Phê pha

Cuối tuần phê pha một chút đi
Cứ nghiêm túc mãi chẳng vui gì
Thi thoảng mình sai sai một tí
Trải nghiệm phong phú, tin tôi đi.

Đừng bao giờ làm người thứ ba

Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng đừng bao giờ là người thứ ba. Bởi vì người thứ ba ở trong bất cứ xã hội nào, quốc gia nào, thời đại nào cũng đều xấu xí.
Đọc tiếp…

Thu gõ cửa

Đã thấy hình hài thu
Trong nắng chiều nhè nhẹ
Từng cơn gió lay khẽ
Hàng cây lá chưa vàng
Đọc tiếp…

Tản mạn cuối tuần

Thanh niên hôm nay nhổ chiếc răng số 8 dưới thứ hai. Nhổ hai cái răng số 8 trong vòng 28 ngày là trải nghiệm được coi là ghê gớm ở tuổi 18 của hắn. Nhưng giai tỏ ra khá bình thản. Lì phết.
Đọc tiếp…

Thong thả

Tan ca trời tối om
Bầu trời như sập xuống
Mọi người đều luống cuống
Hối hả chạy cơn mưa
Đọc tiếp…

Hội An ngày thất tịch

Giữa dải đất miền Trung khô cằn nắng gió lại có một phố cổ Hội An sôi động là điều rất thú vị. Tối nay Hội An như một thị trấn quốc tế vậy, bởi con người ở đây đa chủng tộc.
Đọc tiếp…

Về bờ

Anh và em đều đã hiểu đời
Sau những lần ngã, giọt lệ rơi
Em trông đợi gì cuộc tình tới
Vồ vập cuồng si rồi buông lơi.
Đọc tiếp…

Chào tháng cô hồn

Như lời đồn thì tháng cô hồn rất đen
Vậy nên anh em cần kiêng khem cẩn thận
Đừng hớ hênh, để rồi đến lúc cùng quẫn
Vì một khi đã đen… cái đèn cũng lôn.

Về việc trùng tu Cầu Chùa ở Hội An

Tôi luôn cố gắng tránh để mình rơi vào tranh cãi thị phi (đúng sai) trừ phi bắt buộc. Nhưng vụ Cầu Chùa này tôi thấy mình có hai lý do để tham gia: 1. Chuyên môn chính của tôi là xây dựng cầu đường, 2. Cỡ gần chục ngày nữa tôi sẽ đến Hội An, viết để có thêm chút hào hứng lên đường.
Đọc tiếp…

Cái gì cũng hay là dở rồi

Cái gì cũng hay là dở rồi
Cà phê với chè một thứ thôi
Sáng cà phê thì người tỉnh táo
Chiều hãm ấm chè ngọt đôi môi.

Tản mạn về học văn và văn học

Văn mẫu trong nhà trường và văn ở ngoài hiện thực cuộc sống, văn chắt lọc ra từ những trải nghiệm thực tế không giống nhau. Văn mẫu trong nhà trường có công thức, văn ngoài cuộc sống không có công thức nào cả.
Đọc tiếp…

Trong thực trạng tắc đường

Ở xứ nọ có một ông giáo nghèo. Ba mươi năm ông dạy học tại ngôi trường của xứ, nghèo vẫn hoàn nghèo. Hàng ngày ông đi xe đạp đi làm trên con đường quen thuộc. Con đường quen thuộc ấy khá rộng rãi và yên bình, bởi đa số mọi người cùng đi xe đạp như ông. Một số ít đã mua ôtô, xe máy nhưng thưa thớt nên con đường ấy vẫn đủ rộng và yên bình.
Đọc tiếp…

Vĩnh biệt ông Giáo

Ông Giáo đi rồi ông Giáo ơi
Trên môi vẫn còn nở nụ cười
Gần ba nhiệm kỳ ông thao lược
Dựng lại niềm tin thật sáng tươi.
Đọc tiếp…