Trên cả niêm luật

Tiếp nối chủ đề “cách vần” người viết phân tích bài thơ “Tràng Giang” của Huy Cận, bài thơ mà theo người viết là bài thơ hay nhất thế kỷ 20 của thi đàn Việt Nam. Một bài thơ xác thơ Đường mà hồn thơ Việt. Lưu ý những từ viết in hoa là cách vần:

TRÀNG GIANG
(Huy Cận)

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song SONG
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy DÒNG

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãn chợ CHIỀU
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót
Sông dài, trời rộng, bến cô LIÊU

Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng
Mênh mông không một chuyến đò NGANG
Không cầu gợi chút niềm thân mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi VÀNG

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều SA
Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ NHÀ.

Bài thơ hay không phải ở đúng niêm luật cách vần, mà còn hay ở câu chuyện, ở hoàn cảnh sáng tác. Theo đó, tác giả thấy mình nhỏ bé, cô liêu trong khung cảnh “sông dài, trời rộng”. Trước bối cảnh đó ai cũng có tâm sự ấy, cho nên tâm sự của tác giả là đại diện.

Thực ra, niêm luật của thơ Đường ngoài luật vần còn có các luật khác là đối âm bằng trắc và luật đối ngẫu. Cho nên để làm được một bài thơ Đường đúng luật, lại tả một câu chuyện lớn là điều rất khó. Hai câu chuẩn trong việc đối âm được thi đàn công nhận là:

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
———–
“Qua đèo ngang” – Bà Huyện Thanh Quan.

Ngoài niêm luật với các quy tắc khắt khe, bài thơ còn phải truyền tải một câu chuyện, một bầu tâm sự lớn, mang tính đại diện mà nhiều người trong xã hội thấy “cái tôi” của mình trong đó. Chứ đúng luật mà nội dung câu chuyện vô hồn thì chỉ là “thơ thợ”.

Cho nên mới có chuyện đôi khi quý vị đọc được một bài thơ, thoạt qua nghe rất hay, rất vần nhưng nội dung của câu chuyện bên trong quá đơn điệu với: ủy mị tình yêu, hoa lá nụ cành, chim bay cá lượn…, thì đó chỉ là những bài thơ phàm kể câu chuyện phàm.

Ngược lại, có những bài thơ ban đầu đọc rất khó với những từ vựng có thanh điệu và ngữ điệu lạ lẫm. Tuy nhiên càng đọc càng ngẫm ra cái hay trong đó. Câu chuyện là phần hồn, niêm luật là phần xác. Khi phần hồn thoát được phần xác thì đó là thoát tục.

Bài thơ Trang Giang của Huy Cận đảm bảo được niêm luật thơ Đường nhưng ông đưa vào được các điệp từ rất hay như: điệp điệp, song song, lớp lớp. Ngoài ra, ông còn tài tình đưa vào nhiều từ láy gốc Việt như: lơ thơ, đìu hiu, chót vót, mênh mông, lặng lẽ, rờn rợn.

Đó là thoát tục, đó là xác thơ Đường hồn thơ Việt. Hình thức thơ Đường ở quy tắc, niêm luật nhưng hồn thơ Việt ở câu chuyện động lòng, ở tô điểm thậm chí là trang điểm, nâng cấp thêm vẻ đẹp cho “cái xác” thơ Đường. Không còn cứng nhắc, lạnh lùng, khô khan…

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.