Tìm vần trong thơ
12/05/2026 Bình luận về bài viết này
Ai thổi sáo gọi trâu đâu đó
Chiều in nghiên trên mảng núi xa
Con trâu trắng dẫn đàn lên núi
Vểnh tai nghe tiếng sáo trở về.
——-
Trích “Trâu đồi” của Ngô Văn Phú.
Tại sao bốn câu thơ này trở thành bất hủ?
Để ý tôi sửa thành:
Ai thổi sáo gọi trâu đâu đó
Chiều in nghiên trên mảng núi xa
Con trâu trắng dẫn đàn lên núi
Vểnh tai nghe tiếng sáo về nhà.
Đây là bốn câu thơ theo luật vần cách, vần trùng âm là từ cuối cùng của câu số 2 và câu số 4, cụ thể là từ “xa” và “nhà”. Tuy nhiên, nếu chọn hai từ “về nhà” thì phàm quá, không phải thi tiên.
Bốn câu thơ này hình ảnh bên trong quá đẹp, quá trong trẻo gợi lên trong tâm trí người đọc khung trời hoàng hôn trên dẻo cao mỹ diệu, nhất là với những người có tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ.
Tiếng sáo thì vi vu, chân chất trong buổi xế chiều nghiêng nắng diệu vợi. Loài châu thì chậm rãi. Con người thì bình thản. Đó là khung cảnh từ hàng nghìn năm trước. Hằn sâu trong tâm khảm.
Hai từ “trở về” cuối bài tưởng là đơn giản nhưng lại đưa khổ thơ này thành bất hủ. Tức là tôi không cần tôn trọng niêm luật thơ Đường nữa. Câu chuyện thoát tục rồi. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Thực ra bốn câu thơ này có thể tách riêng ra thành một bài thơ thể “thất ngôn tứ tuyệt” mà vẫn đủ về nội dung và hình thức. Thực tế người đọc thường chỉ nhớ bốn câu khổ thứ nhất của bài thơ này.





