Tách tỉnh hay gộp tỉnh là đúng?

Ngày đầu năm nay, 1/1/2023, là những quy định về quy mô về diện tích và dân số của các tỉnh thành vùng núi hoặc đồng bằng có hiệu lực. Đại loại là các tỉnh miền núi ít dân phải có dân số đạt mức nào đó, các tỉnh đồng bằng nhỏ hẹp phải có diện tích đạt mức nào đó, thì mới đủ tiêu chuẩn để hình thành một tỉnh, nếu không đủ thì phải gộp lại.

Những quy định chi tiết thì khá lằng nhằng, với nhiều thông số được quy định rất cụ thể, ai quan tâm thì có thể tìm đọc trên mạng để có được thông tin chính xác, bởi nếu viết ra đây thì sẽ rất dài. Cá nhân người viết cho rằng, về cơ bản, đây là chính sách dọn đường cho việc gộp các tỉnh thưa về dân số ở miền núi, nhỏ về diện tích ở đồng bằng lại với nhau.

1. Tỉ lệ chi thường xuyên cao
Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng là để giảm biên chế, giảm số lượng người của hệ thống đang ăn lương ngân sách. Chứ đất nước có 100 triệu người mà đông biên chế quá, chi thường xuyên quá cao không còn tiền để chi cho đầu tư phát triển. Vậy tại sao lại đông? Xưa nay ta gộp hay tách tỉnh như thế nào? Các nước trên thế giới họ tổ chức hệ thống chính quyền theo chiều ngang như thế nào?

Tôi thấy bây giờ từ trên trung ương xuống đến cấp xã, đất nước ta đồng thời phải nuôi hai bộ máy. Trung ương có ông bí thư và ông chủ tịch, thì bên dưới (tỉnh, huyện, xã) cấp nào cũng có một ông bí thư và một ông chủ tịch. Rồi bộ máy bên dưới của các ông, ban bệ thành phần lĩnh lương thưởng, rồi thì phòng ốc và trang thiết bị phục vụ cho các ông công tác: họp hành, khánh tiết, chè cháo, du xuân, nghỉ mát…

2. Cơ chế tổ chức và vận hành hệ thống
Rõ ràng, nếu mỗi tỉnh thành chỉ có một ông lãnh đạo (kiểu tỉnh trưởng và thị trưởng) và chính quyền bên dưới ông, thì biên chế giảm đi được gần một nửa. Đông là đông ở đấy chứ đâu phải ở việc gộp tách tỉnh. Tất nhiên, bình thường đông thì tách ra sẽ càng đông thêm. Chúng ta bây giờ đang ở tình trạng đó, tình trạng “càng đông thêm”. Vấn đề là như vậy, thế bây giờ phải làm thế nào để đất nước phát triển?

Rõ ràng, việc tách ra các tỉnh nhỏ thúc đẩy các địa phương “phát triển” hơn, trực quan nhất là cơ sở hạ tầng được xây thêm, phòng ốc và trang thiết bị cho các cán bộ làm việc. Nhưng những thứ đó là ăn vào ngân sách: sắt thép, xi măng, đá cát trộn với nhau rồi nằm chết dí một chỗ chứ không sinh ra tiền. Rồi đông người thì phải vẽ việc ra mà làm, vẽ ra các quy định lằng nhằng này nọ. Thế là kìm hãm nhau thôi.

3. Cơ chế lựa chọn và kiểm soát quyền lực
Khi hai ba tỉnh ghép lại thành một thì thủ phủ sẽ đóng ở thành phố của tỉnh lớn nhất, giàu nguồn lực hay truyền thống trong lịch sử nhất. Tất nhiên, ngân sách trên trung ương rót xuống sẽ ưu tiên ở tỉnh lỵ trước, “nạc” hết rồi mới vạc đến “xương”, còn lại phần cho các ông thứ hai, thứ ba… Quay lại thời đó người dân của những tỉnh bị xóa sổ người ta bị thiệt thòi rồi, người ta có đồng thuận không. Cần có chính sách lựa chọn lãnh đạo và cơ chế kiểm soát quyền lực đảm bảo tuyệt đối chí công, vô tư.

Tỉnh rộng hay hẹp, thống nhất hay chia tách không quan trọng, quan trọng là tính chất của chính quyền. Chính sách về địa lý hành chính ở các quốc gia trên thế giới rất khác nhau. Ví dụ, Trung Quốc rộng lớn 9,5 triệu km2, nhưng có số tỉnh nhỏ hơn số tỉnh của Việt Nam. Họ có nhiều tỉnh rộng hơn cả đất nước ta, có khu đại đô thị rộng gần bằng nửa miền Bắc nước ta. Châu Âu tuy nhỏ nhưng lại chia ra làm nhiều quốc gia nhỏ hơn nữa, và hiện giờ họ còn đang muốn tách nữa.

Thay lời kết
Vậy chính sách gộp tỉnh là trái hay là phải với lòng dân, vì việc chung hay việc riêng, tôi tin rồi một ngày chúng ta sẽ hiểu. Hiểu là vì sao cần phải làm điều này, làm điều này để làm gì. Tôi đôi khi lại làm trái lòng những người ra chính sách, thỉnh thoảng lại làm họ bất ngờ và bất an. Nhưng họ có làm trái lòng dân hay không, có làm trái lòng tiền nhân và hậu thế hay không mới là điều quan trọng.

Tỉnh lớn hay tỉnh nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là bộ máy được tổ chức ra sao, vận hành như thế nào, chất lượng nhân sự tốt hay tệ. Đông mà dốt là tệ nhất, thưa mà giỏi là tốt nhất. Tổ chức bộ máy là quan trọng, nhưng quan trọng hơn lại là chống tham nhũng và lãng phí. Chứ như cơ thể con người, khi có bệnh thì phải lo chữa trị trước, sau rồi mới to hay nhỏ, béo hay gầy, muốn như nào mới từ từ điều chỉnh sau.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

2 Responses to Tách tỉnh hay gộp tỉnh là đúng?

  1. Hình đại diện của Võ quốc hùng Võ quốc hùng says:

    Đúng, phải chống tham nhũng. Ai tham thì bắt, ai không thì thôi … việc vì cái nguyên nhân của tham nhũng.

    Chuyện xưa ông vua kinh lý qua làng, dân tình ùa ra khóc than vì quan làng tham nhũng hết của dân. Vua liền hứa đuổi ông quan đó dân lại can ngăn: “ổng mập rồi nên không ăn nữa, giờ vua đuổi đưa ông ốm lên ăn tới mập chắc dân chết hết”. Hiểu được nguyên nhân thì mới khắc phục được. Khắc phục được mới phòng chống được.

    Tôi làm ăn lương cơ bản 3 triệu tháng nếu chỉ có mặt cho có một lát trong ngày. Nếu có làm một việc gì đó tôi được thêm 1 trăm, nên tôi cố nán lại dù đã hết giờ để kiếm thêm nhiều việc. Lỉnh lương tháng đưa hết cho vợ, còn tiền kiếm thêm được khoản hai chục triệu cất riêng gửi tiết kiệm để thỉnh thoảng mua cái xe, sửa cái nhà, lai rai với bạn bè, thuốc men, hiếu hỉ, chi phí gia đình, quà cáp cho vợ .v.v.

    Vì tháng có 3 triệu nên vợ đi làm thêm vài việc được đôi ba triệu tháng, thấy cũng cực nên không dám phung phí. Vậy mà bình an vô sự. Không mập cũng chẳng ốm. Quanh năm chả thấy ma nào đến hỏi vay mượn. Đùng một cái, ông chủ mua cho gói bảo hiểm gì đó đến trọn đời để gắn bó với công ty. Chết được, biết lo gì nữa giờ.

    Mơ vậy thôi cũng hả hê rồi. Hết ./.

    Đã thích bởi 1 người

    • Hình đại diện của Thành Thành says:

      Căn cơ nhất là thu gọn bộ máy, nâng cao chức trách, nhiệm vụ (quyền lực) nhưng cần giám sát chặt chẽ và công khai. Như thế kẻ bất tài không dám làm cán bộ.

      Thích

Gửi phản hồi cho Võ quốc hùng Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.