Quy luật cung cầu trong vấn đề nhân sự
05/02/2020 Bình luận về bài viết này
Nhân sự luôn là vấn đề phức tạp làm đau đầu các lãnh đạo doanh nghiệp. Quản lý con người là việc đau đầu nhất, đặc biệt, trong điều kiện đất nước hiện nay, đại học đào tạo xa thực tế và rất ít người đứng đầu có kĩ năng lãnh đạo bẩm sinh. Cũng như các kĩ sư và cử nhân mới ra trường thiếu kĩ năng thì phải đi học, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp không có kĩ năng lãnh đạo cũng nên, thậm chí là bắt buộc phải đi học.
Về phía người lao động, tôi xin đưa ra một quy luật đó là: “Người ta chỉ tuyển dụng bạn khi người ta cần bạn, chứ không phải người ta quý bạn”. Vì trong thời buổi khó khăn này, người tốt và đặc biệt là người tốt dư dả tài chính không nhiều. Trong công việc, chỉ có hiệu quả và không hiệu quả, chứ không có chỗ cho chuyện tình cảm, như quý hay ghét nhau. Người ta chỉ thuê bạn làm việc gì đó khi người ta không làm được, hoặc làm được nhưng không có thời gian và tâm trí để làm.
Vì hiểu quả cho công việc của doanh nghiệp mình, các ông chủ sẽ buộc phải giữ bạn, dù người ta có thể không thích, thậm chí rất ghét bạn. Vì bạn tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, tạo ra hiệu quả hoặc công ăn việc làm cho doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, khó khăn cho những “người tài có tật” ở Việt Nam là ở chỗ, nước ta có rất nhiều doanh nghiệp và tập đoàn nhà nước. Những người lãnh đạo ở đây không phải sống chết với vấn đề hiệu quả, nên họ không thích ai là có thể tìm cách loại bỏ hoặc bao vây được.
Ngay cả trong các “hợp đồng tình yêu” giữa các đại gia và người đẹp trong xã hội bây lâu, thì mối quan hệ trong đó cũng có bản chất là “nhu cầu và khả năng đáp ứng”, chứ với phần nhiều các đối tượng trong giới này, tình yêu và đặc biệt là sự lãng mạn trong tình yêu chỉ là những điều xa xỉ. Cũng có thể họ có tình yêu và sự lãng mạn thật – có thể là tôi khó tính quá – nhưng ta chỉ biết được khi đại gia không còn giàu và người đẹp đã tàn phai nhan sắc. Khi đó ta sẽ rõ thôi.
***
Tôi là người phương Đông tất nhiên ưu ái văn hóa phương Đông nhiều hơn. Trong văn hóa phương đông, thì nền văn hóa Trung Hoa là một nền văn hóa lớn. Trong “tứ đại danh tác” của họ, tôi thấy mình chú ý đến tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” nhiều hơn. Trong tác phẩm này, tôi tâm đắc nhất là hai điển tích dùng người là: 1. Tào Tháo dùng Trương Liêu (Văn Viễn) và 2. Lưu Bị dùng Ngụy Diên (Văn Trường).
Quan điểm dùng người của Tào Tháo là: “Dùng thì không nghi mà nghi thì không dùng”. Tào Tháo không chỉ dùng người nhà, mà còn dùng cả người tài. Tháo chọn những tướng “văn võ song toàn” trấn giữ vùng biên giới. Trương Liêu giữ thành Hợp Phì ngăn chống quân Ngô là sự lựa chọn tuyệt hảo của Tào Tháo. Trương Liêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, Tào Tháo dùng Điền Dự trấn giữ phương Bắc mới yên tâm xuống đánh chiếm được phương Nam.
Lưu Bị dùng Ngụy Diên trấn giữ Hán Trung sau khi lấy được vùng đất này từ Tào Tháo cũng là một quyết định dùng người hoàn hảo. Khi đó, ai cũng nghĩ là Lưu Bị sẽ dùng Trương Phi hoặc Triệu Vân trấn ở đây, vì Quan Vũ đã giữ Kinh Châu. Nên khi Lưu Bị chọn Ngụy Diên thì ai cũng bất ngờ. Thực tế về sau đã chứng minh cho Lưu Bị rằng đó là một quyết định rất đúng trong thời điểm đó. Ngụy Diên cũng là một tướng tài và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Trong hoàn cảnh đó, Mã Siêu là một hàng tướng ở phương Bắc nên không dùng được. Trương Phi thì tính tình nóng như lửa, dễ hỏng chuyện. Triệu Vân thì còn phải thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ chính quyền trung ương. Nên khi đóng tính ra, đúng là dùng Ngụy Diên là hợp lý nhất, dù Ngụy Diên mới là một hàng tướng, bị Khổng Minh dọa chém – vì phản chủ theo Lưu Bị và có tướng phản chủ – để đe nạt về sau. Đe dọa Ngụy Diên khi ấy là việc làm cần thiết.
***
Quả thật, nhìn nhận viên tướng Ngụy Diên là một vấn đề phức tạp. Người bình thường đa số nhìn nhận qua con mắt thiên lệch của La Quán Trung, tác giả của tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Kỳ thực, để hiểu nhân vật Ngụy Diên ngoài đời thật còn phải đọc thêm nhiều tác phẩm khác như: “Tam Quốc Chí” của Trần Thọ, Ngụy Diên truyện, Lưu Bị truyện, Khổng Minh truyện… Sau khi đọc qua chúng sẽ thấy, Ngụy Diên là một tướng tài không kém gì “ngũ hổ tướng”.
Điểm yếu của Ngụy Diên là có chí lớn và khi cảm thấy không ai hơn mình, thì sẽ muốn đứng đầu. Khổng Minh hiểu con người của Ngụy Diên nên phải diệt, để trừ hậu họ cho Lưu Thiện về sau. Nếu sau khi qua đời, Khổng Minh bố trí Ngụy Diên thay mình chứ không phải Khương Duy, thì nước Thục sẽ vững mạnh được lâu dài hơn. Nhưng khi có quyền lực lớn trong tay, e là Ngụy Diên sẽ làm những việc không kiểm soát được. Người như thế nên loại trừ trước đi thì hơn.
Ngoài ra, một chút về vụ Nhai Đình mà Mã Tốc thất thủ. Gần đây, các sử gia phân tích lại cho biết, khi đó có dùng tướng khác tài hơn Mã Tốc, thì về lâu dài cũng thất thủ trước tài năng và sức mạnh quân của Tư Mã Ý. Mà thất bại ở đó thì theo việc quân sẽ phải chết, Khổng Minh phải chọn Mã Tốc thay vì các tướng có tài và thực chiến khác, đó phương án thiệt hại ít nhất. Có thể Khổng Minh nhận ra được con người của Mã Tốc không có thực tài, hoặc có tài mà kiêu ngạo nên diện trừ để phòng trừ hậu họa về sau.
Quay lại chuyện nhân sự trong các doanh nghiệp, quản lý con người xưa nay luôn là việc phức tạp, làm đau đầu các nhà quản lý. Cũng đúng, vì con người là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi tập thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Một số người đứng đầu có kĩ năng quản lý thiên bẩm và họ thành công, một số khác không có phải học. Nếu người đứng đầu không phải là người tầm cỡ về tham vọng, sự đức độ và khả năng giao tiếp, thì rất khó để thành công. Thậm chí khả năng giao tiếp còn quan trọng hơn. Lưu Bị sở dĩ được nhiều người tài theo là vì “trọng nghĩa” và khả năng “hành lễ”.




