Chính quyền trong mắt người dân
31/01/2020 Bình luận về bài viết này
“Việt Nam là một đất nước yêu hòa bình” – chúng ta thường tự hay nói về đất nước mình như vậy. Nội hàm của câu nói này gồm hai thành tố: 1. Người dân Việt Nam yêu hòa bình và 2. Chính quyền Việt Nam yêu hòa bình. Tôi nghĩ, không phải lúc nào cũng như vậy. Câu nói trên có lẽ cần phải đặt vào trong vòng nghi vấn.
Việt Nam mới đây mới đưa công dân của mình (đối nội là quân nhân) đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế, ở các bệnh viện dã chiến bên châu Phi. Trước đây, nhiều lần trong lịch sử, đất nước Việt Nam đã từng hùng cường, từng đi xâm chiếm hoặc đánh phủ đầu các nước láng giềng, để ngăn ngừa sự quấy phá, đàn áp hay chiến tranh.
Yêu hòa bình thì rất nhiều dân tộc yêu và đất nước yêu hòa bình, nhưng nội hàm của từ “hòa bình” cũng khá trừu trượng và mang tính tương đối. Hòa bình bền vững hay hòa bình mong manh? Có những lúc cần phải gây chiến để có hòa bình, thì ta có làm không? Ta yêu hòa bình nhưng “hàng xóm” ta có yêu không? Vì những khi cần có chiến tranh, kẻ thủ thường lí luận hợp để thức hóa bằng những lý do mà – bề ngoài – nghe có vẻ khá hợp lý.
***
Có một điều chắc chắn là khi muốn tham gia một cuộc chiến nào đó, nếu không thuyết phục được người dân rằng cuộc chiến đó là chính nghĩa, thì chính quyền sẽ không được người dân sẽ ủng hộ, lính tráng sẽ chiến đấu không hết mình. Xưa nay các cuộc chiến tranh lớn trên thế giới đều cần có lý do khởi phát chính đáng. Những lý do mà bề ngoài nghe có vẻ hợp lý, nhưng bên trong thì chúng ta đều hiểu là sự tranh giành đất đai, tài nguyên, quyền lực, lợi ích…
Những lý do chính đáng thường là: trả thù cho một ai đó, thừa lệnh một ai đó, tiêu diệt kẻ nghịch tặc, đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ đất nước… Tính chính danh của một cuộc chiến rất quan trọng. Bởi lính tráng là con em của nhân dân. Khi mang con em của nhân dân đi làm những điều vô nghĩa, những việc phi nghĩa thì trước sau nhân dân cũng bất bình, phản đối… Nhân mạng mà mất nhiều quá dễ gây ra bức xúc, bất ổn, thậm chí hỗn loạn.
Thử tưởng tượng có những thời kỳ có đến gần 600 nghìn người Mỹ (sĩ quan, quân lính, cố vấn, hậu cần, nhà báo và người thân của họ) ở Việt Nam. Bao nhiêu nhân mạng đó là tài sản quý cả chứ. Thậm chí, nhân mạng với họ là điều quý nhất. Người Mỹ phải tin chính quyền, tin rằng cuộc chiến là chính nghĩa, họ mới sang nhiều như thế. Sau rồi rất nhiều người trong số họ thất vọng, biểu tỉnh phản đối ở rất nhiều nơi. Thậm chí, nhiều cuộc biểu tình còn dẫn tới xung đột với lực lượng công an.
Hai cuộc chiến gần đây nhất của Việt Nam là bảo vệ tổ quốc, nên có tính chính nghĩa. Vì chính nghĩa nên những sự hi sinh về tính mạng, của cải và tâm trí người dân là thiêng liêng. Tính chính danh này được nhiều người công nhận, nên từ lâu chính quyền Việt Nam không phải lo hình ảnh của mình trong mắt của người dân. Chính quyền chỉ phải lo hình ảnh của mình trong mắt cộng đồng quốc tế. Tất nhiên, đây là nói cho số đông thôi người dân, chứ thời đại nào chả có một số bộ phận nhỏ bất mãn mà luôn đấu tranh với chính quyền.
***
Thử tượng tượng, bây giờ nhà nước Việt Nam chủ động gây ra một cuộc chiến ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó là mang quân đội sang xâm chiếm, đốt nhà, giết người, hãm hiếp và cướp của ở một đất nước khác, nhân dân Việt Nam có chịu không? Tôi cho rằng chắc chắn nhân dân Việt Nam không chịu. Họ sẽ không cho con cháu mình – những chàng trai đẹp đẽ mà họ đã bao công nuôi nấng và dạy dỗ từ bé – đi làm những điều phi nghĩa như thế. Phần lớn nhân dân Việt Nam yêu hòa bình.
Và tôi tin đại đa số người dân của các nước khác cũng yêu hòa bình. Nhưng nhân loại xưa nay luôn có một số nhỏ những người trong hệ thống chính quyền theo khuynh hướng diều hâu hiếu chiến. Họ hung tợn và tham lam, với họ không bao giờ là đủ cả. Vì lòng tham bất tận mà luôn đàn áp, chén ép, thậm chí là cướp đoạt tính mạng của người khác, để thỏa mãn cho các mục đích của mình. Nhân loại xưa nay luôn có những kẻ đáng kinh bỉ, thậm chí đáng ghê tởm như thế.
Nói về “chính quyền trong mắt người dân” ở một nước chỉ có một đảng như Việt Nam có lẽ là điều không hợp thời. Dân ta không dám to tiếng, càng không dám chửi bới, ném cà chua vào các ông chủ tịch phường, quận, thành phố hay bộ trưởng. Dân của ta hiền nhát và ngây thơ vì phần nhiều ít được học tư biện, và còn phải chật vật lo mưu sinh. Nhưng nên nhớ, người có trình độ thấp khi trả thù thì hành động lại vô cùng khủng khiếp.
Ngày nay, với sự phát triển của như vũ bão mạng xã hội, người dân đã quen dần với việc phán xét chính quyền. Họ chứng kiến người khác làm rồi học làm theo. Thiết nghĩ, chính quyền nên lo dần hình ảnh của mình trong mắt người dân. Quyền lực là thứ men say luôn mê hoặc con người. Quyền lực lôi cuốn chúng ta như chiếc nhẫn trong phim “Chúa Nhẫn”. Để hiểu một người rõ nhất, hãy cấp cho anh (chị) ta tiền bạc hoặc quyền lực.




