Trí thức đối đãi với trí thức

Trí thức nay hay nho sĩ xưa là một giới trong xã hội, ngày nay nhà nước ta gọi là một giai cấp, để phân biệt các giai cấp với nhau như: công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ… Tất cả cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù chúng ta đều biết, ngày nay thứ người ta quan tâm nhất là cái hầu bao của mình.

Dù gọi là giới hay giai cấp, thì mỗi thành phần đều có các đặc điểm riêng của mình. Những người ở cùng giới thường có tư tưởng, lời nói và hành động giống nhau. Người chủ ý phân chia giai cấp cũng có cái lý đúng nào đó. Chuyên chính vô sản hay đấu tranh giai cấp cũng hình thành từ đó. Đấu tranh không nhất thiết phải là đánh nhau, mà đấu tranh có thể là làm rõ vẫn đề để cũng nhau tiến bộ, phát triển…

Trí thức đối đãi với trí thức cẩn trọng, khiêm cung, trang nghiêm, cầu thị, không sằng bậy, không xuề xoà, không xum xoe, không khúm núm… Trí thức khi có bạn đến nhà thì ăn mặc chỉnh tế, đón tiếp nhã nhặn, có điều kiện thì pha một ấm trà ngon để mời bạn, dù người với người nếu đã là tâm giao, thì chia cho nhau vài cái tứ mới đã thấy đầy đủ rồi. Trí thức với nhau không luận tuổi tác, tài sản, địa vị, danh tiếng…

Tôi đã có lần thử giao du với đám bạn hàng xóm ngày nào cũng nhậu, nói chuyện với nhau vài tiếng ban đầu bao giờ cũng là tiếng chửi tục, mà không thể hòa nhập nổi. Tôi không dám nhận mình là trí thức, trí thức không có nghĩa là không được chửi thề – chưa có quy định nào ghi trí thức không được chửi thề – nhưng người sống sằng bậy đến độ, suốt ngày miệng gắn lấy cái “bộ phận kín” thì ắt không phải là trí thức.

Tức chửi thề khác với nói tục, và thỉnh thoảng chửi thề khác với nói tục thường xuyên. Ba đặc điểm của người Mỹ là bắn súng vô tội vạ, nhai kẹo cao su và chửi thề, nhưng người Mỹ sống rất thực tế và phát triển nhất thế giới. Người Mỹ cũng là những người lãng mạn và giàu tri thức nhất thế giới. Họ làm nhiều phim lãng mạn rất hay và đạt rất nhiều giải về hoạt động tri thức (Nobel, Field…). Một đất nước kỳ lạ!

Không chỉ không nói tục bừa bãi và đối đãi với nhau trang nghiêm, cẩn trọng, những người trí thức còn có các đặc điểm sau khi giao thiệp với nhau:

1. Trí thức không đe dọa trí thức:

Trí thức là người học và hiểu lí lẽ, nên người ta giao thiệp với nhau bằng lí lẽ. Phàm là trí thức đi làm chính trị rồi mang quyền lực ra dọa nhau, thì họ đã vượt tầm ra khỏi là trí thức thuần, họ đã làm chính trị gia với các tính chất của ngành này. Ở thế yếu hơn bên kia, người trí thức dấn thân làm chính trị cũng đã xác định số vận cho mình, ở thế yếu hơn người ta hiểu là mình có thể chết. Người mà chết còn không sợ thì ít sợ gì nữa!

2. Trí thức không xu nịnh trí thức

Lí lẽ chỉ quan tâm đến tính logic và các dữ kiện, chứ lí lẽ không ảo. Lời nịnh khác với lời khen ở chỗ nó vụ lợi. Thấy cái thì hay, cái gì tốt, cái gì đẹp thì nên khen, vì đúng là chúng như vậy, chứ đừng khen những thứ bình thường, vì có sự vụ lợi (mưu cầu tư lợi) của chủ thể ở trong đó. Theo tôi, kẻ xu nịnh không đáng tin và không phải là trí thức.

3. Trí thức không tôn thờ trí thức

Mỗi một người trí thức có con đường riêng của mình. Cuộc đời mỗi trí thức là một câu chuyện và thường là một câu chuyện hay. Trí thức có thể được coi là đắc đạo – tức tìm ra được con đường mà trên đó người ta có thể thể hiện các khả năng thiên phú của mình – để tạo ra các sản phẩm trí tuệ cho xã hội. Vậy thì mỗi người trí thức là một giá trị riêng, nên họ không cần phải tôn thờ ai cả. Có kính trọng, có tôn kính, có ngưỡng mộ nhưng dứt điểm không có tôn thờ.

Trí thức là một giai tầng của xã hội, giai tầng mà người xưa vẫn nói là: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Tức họ là giai tầng đốt đèn đi trước trong đêm đen để dò đường cho thiên hạ, rồi khi đến đích mọi người hả hê ăn mừng, thì họ lại lục đục đốt đèn để đi tìm con đường mới. Con đường của trí thức có thể là con đường thầm lặng hi sinh. Ai không có đủ dũng khí, đừng vỗ ngực tự xưng mình là trí thức.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

2 Responses to Trí thức đối đãi với trí thức

  1. Hình đại diện của maipoirrier maipoirrier says:

    Tôi rất “ưng ý” với kết luận của bài. Trí thức là người lo cho cộng đồng.
    Nếu các chính trị gia ở nước ta tự xưng là trí thức thì có lẻ một số trong các ông/bà này xưng hơi vội. Y như vậy, một số GS.TS cũng không là trí thức… Hai câu “Khảng khái cần vương, dị. Thung dung tựu nghĩa, nan” có lẻ vẫn còn hợp thời.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.