Đánh đồng tình yêu

Tôi là người yêu bóng đá, từ nhỏ tôi đã chơi bóng nhựa chân đất với bạn bè, bây giờ vẫn thích chơi và xem bóng đá nhưng phải hạn chế vì sức khoẻ yếu và không có điều kiện về thời gian. Việt Nam là một đất nước yêu bóng đá, điều này có lẽ không cần bàn cãi, nhìn lượng người đón U23 Việt Nam từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội đầu năm 2018, và lượng người trên cả nước ra đường ăn mừng chức vô địch AFF Cup cuối năm 2018 là biết.

Nhưng ở Việt Nam lại có chuyện, người ta ngầm định rằng: bóng đá nam thắng nhiều rồi vô địch là vận nước đang lên, ngược lại thua nhiều là vận nước đang xuống, dù mọi chuyện chúng ta đều biết là về cơ bản vẫn vậy.  Bóng đá nam là một giải trong rất nhiều giải của ngành thể thao: bóng đá nữ, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bắn súng nam, bắn súng nữ, cờ vua nam, cờ vua nữ…

Công dân của đất nước nào cũng mong muốn đất nước mình phát triển, trừ những kẻ phá hoại. Việc đánh đồng yêu bóng đá với tình yêu đất nước – cùng với tình yêu bóng đá lớn lao của người Việt Nam – sinh ra một hệ luỵ khá kiên cưỡng là, những người không yêu bóng đá e ngại người khác hiểu lầm là mình không yêu nước. Và những người yêu bóng đá không yêu nước (đúng hơn là không yêu đảng) thì họ biết vẫy cờ gì?

***

Việc đánh đồng tình yêu đảng với tình yêu đất nước, thì lâu nay chắc đã nhiều người biết. Vậy thì ở Việt Nam hiện nay đang có chuyện ba tình yêu bị đánh đồng làm một: yêu bóng đá, yêu nước và yêu đảng. Cá nhân tôi yêu bóng đá, yêu nước và không yêu đảng. “Nước” tôi yêu ở đây là “đất nước” – lãnh thổ trên đất, lãnh hải trên biển, văn hóa, ẩm thực, cảnh đẹp, con người chân thật… – chứ không phải là “nhà nước” – tức hệ thống cầm quyền.

Bóng đá là môn thể thao vua của thế giới và Việt Nam, điều này có lẽ cũng không cần phải bàn cãi. Nhưng tình yêu đối với bóng đá của người Việt Nam thật là đặc biệt. Chỉ cần thắng Thái Lan – nước cùng ở vùng trũng với nhau – thôi là cả triệu người ra đường cờ xí rợp trời, cả đất nước mở hội. Nhiều du khách đến từ đất nước có nền bóng đá phát triển nói, tuyển quốc gia của họ có vô địch World Cup thì cũng không ăn mừng đến thế.

Vậy thì người Việt có một sự gắn kết dân tộc ngầm nào đó. Bình thường tình yêu đó cứ phảng phất, lẩn khuất trong đời sống hàng ngày. Nhưng đến khi có dịp thì tình yêu đó lại bùng lên mạnh mẽ. Bóng đá nam vô địch chỉ là cái cớ, bóng chuyền nữ cũng được ủng hộ khá nhiều… Không phải tự dưng mà Việt Nam ba lần thắng quân Nguyên Mông hay đánh đuổi thành công Pháp và Mỹ. Đoàn kết một lòng là bí quyết thành công.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

2 Responses to Đánh đồng tình yêu

  1. Hình đại diện của maipoirrier maipoirrier says:

    Tôi nhìn sự kiện đám đông với kỷ lục của đội tuyển Việt Nam qua lăng kính xã hội học.
    Không chắc rằng dân ta yêu bóng đá đến mức đó. Có thể sự kiện nói lên nhiều điều khác nữa : cần giải trí, nhu cầu cần … thần thánh và anh hùng, cần một cái gì đó để có thể …quên đi trong chốc lát cái xám xịt của cuộc sống hàng ngày và còn nhiều điều khác nữa mà phải nghiên cứu mới tận tường.
    Còn nói về lòng yêu nước ? Hiện còn bao nhiêu người yêu nước, hay là đại đa số đều tranh đấu để cho cuộc sống của riêng mình tốt đẹp hơn – từ viên quan tham tới cô sinh viên tần ngần chọn nghề nào ra trường có việc làm tốt, chứ không hẳn là nghề mà mình đam mê hay để phục vụ cộng đồng. Yêu nước là như thế sao ?
    Xin lỗi, tôi nói chuyện có vẻ bi quan ngày năm hết, Giáng sinh đến. Xin chúc mọi người vui !

    Thích

    • Hình đại diện của Thành Thành says:

      Có thể trong đám đông đó có một bộ phận không nhỏ là ăn mừng theo qui định, theo nhiệm vụ… Người dân Việt Nam cần có những hoạt động đông người ngoài các sự kiện do nhà nước (đảng) tổ chức. Thể thao là cao thượng, tình yêu với bóng đá là vô tư và trong sáng. Tuy nhiên, đang có sự lợi dụng và đánh đồng tình yêu đó.

      Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi cho Thành Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.