Quản trị rủi ro
08/08/2017 Bình luận về bài viết này
Nguyên nhân của những khó khăn kinh tế đất nước Việt Nam đang gặp phải hiện nay có thể tổng hợp trong ba từ khá ngắn gọn: giá dầu giảm. Nếu giá dầu vẫn còn ở mức trên 100$ /thùng như hồi những năm 2014, thì khủng hoảng kinh tế tuy có làm cho Việt Nam khó khăn, nhưng không đến nỗi eo hẹp về dư địa tài chính như bây giờ.
Một bộ máy dẫu có cồng kềnh, hiệu năng kém, nhưng nếu vẫn được tiếp dầu đầy đủ, thì nó vẫn hoạt động, vẫn chạy dù khá ồn ào và nhả nhiều khói đen. Nhưng bộ máy ấy sẽ phải cắt đi một số bộ phận, nếu lượng dầu cấp vào không đủ cho toàn hệ thống hoạt động. Trên tầm vĩ mô, giá dầu giảm làm nhiều quốc gia khốn đốn, chứ không chỉ Việt Nam. Quyền biến và xuất chúng như Putin mà còn phải loạng choạng, mất cân bằng một thời gian.
Trong lúc hưng phấn, mọi câu nói cẩn trọng thường bị cho là bàn lùi, và người đưa ra chúng thường bị xa lánh. Chiến sĩ và nông dân thì dễ hưng phấn lắm. Khi phấn chấn, họ dễ nghĩ mình đang ở trên mây, có tài hô phong hoán vũ, ba đầu sáu tay, có thể thay đổi được càn khôn. Kì thực, trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam mới chỉ là một con cọp non. Thế giới phát triển trước và có kinh nghiệm hơn ta đến cả trăm năm.

Biểu đồ giá dầu theo năm
Hệ thống ngân hàng của Việt Nam gần đây, khi nói về quản trị rủi ro, là buồn và thấm thía nhất. Trong khi thế giới đã phát triển “quản trị rủi ro” thành lý thuyết bài bản, tỉ lệ rõ ràng, cứ thế áp dụng là sẽ an toàn, thì ở lúc hưng phấn lên cao, Việt Nam cho là vớ vẩn và bỏ qua. Lý do là ngân hàng của Việt Nam được (bị) chỉ đạo bởi những nông dân và chiến sĩ. Khi ngân hàng gắn với nhà đất trong thời đại bong bóng, thì không ai kiểm soát được sự hứng khởi của con cọp non. Và xin nhớ rằng, rủi ro trong cuộc sống không chỉ có trong lĩnh vực kinh tế.
Trí thức là những anh hay dè dặt, như câu nói của Einstein: “Càng thiếu hiểu biết càng hay quả quyết, càng hiểu biết người ta sẽ càng dè dặt”. Trí thức ít khi lao như một con thiêu thân theo một trào lưu nào đó trong xã hội, trừ những người tưởng mình là trí thức. Vì người trí thức được người xưa định nghĩa là: người tự thức tỉnh mình, rồi thức tỉnh xã hội. Trí thức là động lực để xã hội phát triển, nhưng cũng là “cái phanh” khi xã hội tiền đến hồi cực đoan, điên rồ.
Trong giai đoạn kinh tế đang thăng hoa, những cảnh báo thận trọng thường đáng ghét. Nhưng cổ kim đông tây cho thấy, rủi ro thường đến khi con người ta tưởng mình là đang thành công nhất, vì lúc đó họ quá hưng phần mà lơ là, chủ quan… Tôi tin, người ta ai cũng muốn thành tâm phát triển sự nghiệp cho bản thân và đất nước. Nhưng vì coi nhẹ trí thức, coi thường những cảnh tỉnh về quản trị rủi ro, nên họ đã phải trả giá như hiện nay. Cái phanh có thể làm giảm tốc độ xe, nhưng không có phanh tốt không ai dám đi nhanh.





