Đồng tính

Đồng tính là một hiện tượng kỳ lạ của loài người. Tôi không hiểu là khi có người ngoài hành tinh đến đây, thì chúng ta sẽ giải thích với họ thế nào về hiện tượng này. Ta cũng không biết giải thích thế nào với quá khứ, tương lai.
Đọc tiếp…

Về chiếc thẻ đỏ của Nani

Khách văn nào yêu bóng đá mà lại không có kiến giải về chiếc thẻ đỏ của Nani trong trận lượt về vòng 16 đội, UEFA Champions League giữa Real Madrid (Real) và Manchester United (MU) thì thật là có lỗi, có lỗi…
Đọc tiếp…

Họp lớp

Không biết có từ bao giờ, nhưng họp lớp là hoạt động phổ biến trong xã hội. Hoạt động này thường diễn gia vào những kỳ nghỉ dài ngày. Cho nên cứ mỗi khi lễ, tết khắp nơi lại xôn xao họp lớp.
Đọc tiếp…

Bạn đã hiểu cuộc sống chưa mà chán?

Hôm nay là ngày giỗ đầu của cháu tôi… Vậy là đã một năm kể từ ngày nó ra đi. Nhớ năm trước, bố mẹ nó còn lỉnh kỉnh đồ đạc đưa nó lên nhi trung ương chữa bệnh. Mới mười tuổi đầu mà mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Chứng kiến cảnh gia đình phải mất nhiều tiền để chữa bệnh cho mình mà không khỏi, nó hiểu rằng mình đã mắc phải căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Một lần khi thấy mẹ nó khóc, nó nói với mẹ rằng: “Thôi mẹ ạ, đằng nào thì cũng không chữa được, đừng cố gắng nữa tốn tiền!”
Đọc tiếp…

Đàn ông cần gì?

Điều làm đàn ông không chịu nổi là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Đàn ông cả đời đi tìm không phải vợ, cũng không phải người tình mà là hồng nhan tri kỷ.
Đọc tiếp…

Làm ơn đừng khoe đùi nữa

Để tổng kết mùa hè năm nay – 2012 – bằng một câu, tôi có thể nói không ngoa rằng, cánh đàn ông chúng tôi bị “bội thực” vì được ngắm đùi chị em phụ nữ. Nhiều người thích thú với chuyện đó, còn tôi thì không.
Đọc tiếp…

Cái chết của những niềm hãnh tiến

Ở thời kỳ đỉnh cao của nền kinh tế, vợ chồng anh mỗi người một xe ôtô. Xe tay ga LX nhà anh chỉ để cho người giúp việc đi chợ. Giờ đây, tuy không đến mức vong gia bại sản, nhưng vợ chồng anh đã phải bán hết để trả nợ ngân hàng. Hai vợ chồng anh vẫn còn việc làm, lương vẫn đủ nuôi con nhỏ, cuộc sống không đến nỗi quá bi đát. Nhưng anh hiểu rằng, rất khó để thời kỳ vàng son kia quay lại với gia đình mình lần nữa.
Đọc tiếp…

Về cách ăn mặc hở hang của chị em phụ nữ

Sáng nay đi trên đường, tôi đi sau một cô gái mặc một bộ juyp ngắn. Điều làm tôi chú ý đến cô ta không phải là bộ juyp ngắn, không phải là cặp giò của cô ta, mà là vì cứ chốc chốc cô lại đưa tay kéo juyp xuống để che thêm một chút phần đùi hở của mình.
Đọc tiếp…

Hãy sống là chính mình!

Có quan điểm cho rằng, những người sáng tác ở phương đông thường sáng tác các truyện hay phim của mình theo một “khuôn mẫu” nhất định, đó là nhân vật chính trong các truyện hay phim thường là những người khẳng khái, quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa…
Đọc tiếp…

Tản mạn ngày nắng lên…

Mình bị viêm loét dạ dày, tá tràng mãn tính…

Hôm rồi ông bạn bảo còn mấy chai rượu Tây tồn từ tết, gọi các bạn đến thanh lý nốt. Bạn thân mới dám gọi vậy, chứ người khác đố dám. Mấy thằng chơi với nhau từ thời đi học, từ cái thủa ‘tao góp muối vừng mày góp cơm’ cho hết tháng. Cứ nhìn thấy nhau là vui rồi, cứ gì rượu này rượu nọ.
Đọc tiếp…

Hai điều thôi thúc chúng ta hành động

Sáng nay tôi vừa đi làm vừa nghĩ miên man xem mình sẽ ăn gì. Tôi đang bị viêm loét dạ dày nên không được ăn những thứ bổ béo, tanh hay nhiều mỡ… Nhưng lại nghe thiên hạ có câu “Bữa sáng của một ông vua, bữa trưa của một hoàng tử và bữa tối của một tên ăn mày”. Muốn khỏe mạnh cả ngày để làm việc hiệu quả, thì cần phải ăn một bữa sáng thịnh soạn.
Đọc tiếp…

Tinh hoa của Nguyễn Duy Cần

Thời 20 tuổi tôi rất hâm mộ tác gia Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Tôi đọc khác nhiều tác phẩm của ông. Thời tôi là sinh viên đó, sách của ông được bán rất nhiều, cả trong hiệu sách lẫn ngoài vỉa hè. Khi đất nước mới mở cửa, đồng tiền lên ngôi trong lúc nhiều giá trị học thuật vẫn còn mông lung thì điều đó rất đáng quý. Tôi rất thích cuốn “Cái dũng của thánh nhân” của Nguyễn Duy Cần, xin được trích ra đoạn mình thích nhất:
Đọc tiếp…

Tản mạn đầu năm

Phố sá Hà Nội giờ đông quá, nói “ngựa xe như nước áo quần như nêm” vui là vui ở  đâu ấy chứ ở ta hình như chuyện giao thông đang là một quốc nạn, người nhốn nháo, người nhớn nhác, chạy ngang chạy dọc, chạy ngược chạy xuôi, chạy xiên chạy xẹo như bầy kiến vỡ tổ.
Đọc tiếp…