Hai điều thôi thúc chúng ta hành động

Sáng nay tôi vừa đi làm vừa nghĩ miên man xem mình sẽ ăn gì. Tôi đang bị viêm loét dạ dày nên không được ăn những thứ bổ béo, tanh hay nhiều mỡ… Nhưng lại nghe thiên hạ có câu “Bữa sáng của một ông vua, bữa trưa của một hoàng tử và bữa tối của một tên ăn mày”. Muốn khỏe mạnh cả ngày để làm việc hiệu quả, thì cần phải ăn một bữa sáng thịnh soạn.
Đọc tiếp…

Tinh hoa của Nguyễn Duy Cần

Thời 20 tuổi tôi rất hâm mộ tác gia Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Tôi đọc khác nhiều tác phẩm của ông. Thời tôi là sinh viên đó, sách của ông được bán rất nhiều, cả trong hiệu sách lẫn ngoài vỉa hè. Khi đất nước mới mở cửa, đồng tiền lên ngôi trong lúc nhiều giá trị học thuật vẫn còn mông lung thì điều đó rất đáng quý. Tôi rất thích cuốn “Cái dũng của thánh nhân” của Nguyễn Duy Cần, xin được trích ra đoạn mình thích nhất:
Đọc tiếp…

Tản mạn đầu năm

Phố sá Hà Nội giờ đông quá, nói “ngựa xe như nước áo quần như nêm” vui là vui ở  đâu ấy chứ ở ta hình như chuyện giao thông đang là một quốc nạn, người nhốn nháo, người nhớn nhác, chạy ngang chạy dọc, chạy ngược chạy xuôi, chạy xiên chạy xẹo như bầy kiến vỡ tổ.
Đọc tiếp…

Những khó khăn, trở ngại trên đường đời

Chàng thanh niên kiên nhẫn đứng chờ gần như cả buổi sáng hôm ấy để gặp vị tiến sĩ tâm lý – vốn nổi tiếng là một chuyên gia tư vấn – chuyên giúp những người khác giải quyết các khó khăn về niềm tin về cuộc sống. Vừa nhìn thấy ông, chàng thanh niên lao ngay đến nói thật nhanh:
Đọc tiếp…

Mục đích sống của bạn là gì?

Thật khó mà tìm ra mục đích sống trong cái thời buổi điên đảo này, hay là tiền? Tiền là vật trao đổi ngang giá quan trọng. Những người ham tiền nghĩ rằng những người lãng mạn không ham tiền. Không, ai cũng ham tiền hết. Nhưng thử nhìn quanh xem, bao nhiêu người đã chọn cho mình mục tiêu đó? Tiền chỉ đủ tiêu thôi, đừng quá ham để có lúc nhìn lại thì thấy, mình chẳng có gì.
Đọc tiếp…

Khi đàn ông 30

Những năm 20, người ta uống bia uống rượu đến mức ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ngổn ngang bạn bè, ngổn ngang nôn mửa. Đàn ông 30 tối bắt đầu nhìn đồng hồ căn giờ ngủ, không quên súc miệng nước muối, cuốn khăn giữ ấm họng.
Đọc tiếp…

Tôi sinh ra để làm gì?

Rất nhiều người từng hỏi, lý do mình tồn tại trên đời này là gì? Đây là câu hỏi không dễ trả lời, có những người còn chẳng bao giờ trả lời được. Có điều lạ là: câu hỏi này không chỉ đến với những người đang gặp bế tắc hay thất bại, mà còn đến với cả những người rất thành công.
Đọc tiếp…

Phải chăng chúng ta đang sống?

Xin lỗi vì đã đưa ra một câu hỏi điên rồ như vậy, chúng ta không phải là những thây ma. Nhưng với những gì đang thể hiện hiện tại, tôi tin chắc rằng: chúng ta không sống. Bởi sống thực sự khác với những gì đang diễn ra hiện nay.
Đọc tiếp…

Trung Thu và tư duy kiểu cái “sới vật”

Trung Thu năm ngoái (2010) tôi được một anh bạn mời về nhà anh ta – ở một tỉnh duyên hải Bắc bộ – chơi tết Trung Thu. Sau vài ngày ở đó, chứng kiến việc tổ chức Trung Thu công phu, bài bản cho các cháu thiếu nhi, tôi lại nghĩ về nơi tôi đang sống – Hà Nội – nơi mà người ta đối xử với thủ đô như một cái “sới vật”.
Đọc tiếp…

Bài học làm người

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại một trường tiểu học của một thị trấn nhỏ ở đất nước Hoa Kỳ.
Đọc tiếp…