Thanh niên cần gì?

Mới đây, trả lời phỏng vấn sau vụ “ba sinh viên nữ trường đại học Ngoại thương bị lũ cuốn” khi đang làm từ thiện ở Quảng Ninh, bí thư Đoàn Thanh niên Trường đại học Bách khoa Hà Nội nói: “việc đào đất, đắp mương không phù hợp với các bạn sinh viên“. Trước hết, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng vô cùng đáng tiếc, nhưng chỉ là những sự vụ rất nhỏ chứ không mang tính điển hình.
Đọc tiếp…

Quê hương là duyên hay định mệnh

Miền Bắc đã vào hè. Cái nắng oi ả, dù chưa có tiếng ve và hoa phượng nhưng cũng báo hiệu cho một mùa thi, một mùa chia ly. Vậy là đã 18 năm tôi xa quê, ở một thành phố xa lạ (Hà Nội). Bằng đúng thời gian ở quê tôi sinh ra và rời đi, cho nên bây giờ không biết tôi là người ở đâu nữa.
Đọc tiếp…

Sang không phải là…

Xã hội có người giàu, người sang. Có người giàu không sang, có người sang không giàu. Muôn vạn người luẩn quẩn trong mấy nhóm người ấy mà tạo ra muôn chuyện thị phi trên đời. Bi kịch có, hài kịch có, bi hài kịch cũng có.
Đọc tiếp…

Gu thời trang của đàn ông Việt Nam thay đổi

Từ khi đất nước ta đổi mới, nền kinh tế phát triển mở rộng, rất nhiều thứ trong xã hội thay đổi, trong đó có cách ăn mặc của cánh mày râu Việt Nam. Ta hãy cùng khảo cứu xem.
Đọc tiếp…

Anh hùng trong đời thực

Cách đây vài ngày, tờ New York Times có một bài viết về Khin Myint Maung, một trung sĩ cảnh sát giao thông tại Yangon (cố đô của Myanmar). Khin Myint Maung vừa được bầu chọn là “người anh hùng trong đời thực” (real-life hero) của Myanmar.
Đọc tiếp…

Bản sắc Hà Nội là gì?

Tôi hỏi một kiến trúc sư có tiếng rằng bản sắc kiến trúc Hà Nội là gì? Anh trả lời đó là sự lộn xộn – một tổ hợp hình thái kiến trúc không liên quan đan xen vào nhau. Tôi lại hỏi, thế ý anh là Hà Nội vốn không có bản sắc gì để mà giữ? Anh lắc đầu: Không, đấy chính là Hà Nội, một Hà Nội vô ngã và không cần có một ngôn ngữ chung.
Đọc tiếp

Tôi muốn gì?

Tôi đã từng bối rối khi được hỏi: “Bạn muốn gì? Muốn trở thành người như thế nào?” Bối rối không phải là vì câu hỏi quá khó, mà là vì phạm vi đề cập của nó quá rộng. Người đặt ra các câu hỏi đó với tôi chắc hẳn có ẩn ý, mà là thiện ý chứ không phải ác ý.
Đọc tiếp…

Tản mạn kỳ nghỉ lễ 2014

Lâu rồi tôi không viết… Mấy hôm rồi chả viết bài nào… Kinh tế, chính trị cũng chán. Khoa học, văn hóa cũng nhàm. Tôn giáo thì chỉ mông lung… Trải nghiệm bản thân, thì lâu rồi không có cuộc đàm đạo nào lý thú, thành ra không nảy ra được điều gì mới mẻ. Tạm thời rơi vào tính trạng ù lì.
Đọc tiếp…

Tôi là ai?

Trên đời này có nhiều kiểu người: người thích làm những việc lớn lao, vĩ đại; người lại chỉ thích làm những việc bình thường, thậm chí tào lao; một số người chẳng làm gì, còn một số khác thì chỉ làm ra những việc tệ hại.
Đọc tiếp…

Con gái tuổi 25

Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi 20, đôi khi tuổi 30 được tôn vinh như một thời điểm chín muồi của người đàn bà và tuổi 40 là thời điểm mùa xuân trở lại lần cuối. Không ai thích ca ngợi tuổi 25, mặc dù đó là một con số tròn vành vạnh.
Đọc tiếp…

Chống chếnh sau tết

Cứ sau tết Âm Lịch là tôi lại có cảm giác chống chếnh. Hồi trước tết dài, nên mùng bốn, mùng năm tôi mới có cảm giác này. Bây giờ không có tiếng pháo, cuộc sống đầy đủ hơn và thương mại hóa nên ai cũng cảm thấy tết ngắn hơn, thành ra mồng một, mồng hai tôi đã có cảm giác đó.
Đọc tiếp…

Tôi là người không mong chờ tết đến

Cứ tết là Hà Nội buồn lắm… Đường phố vô cùng thưa thớt, chả nhộn nhịp như ngày thường. Những ngày giáp tết tâm chí mọi người hướng cả về quê, rồng rắn về quê, lũ lượt về quê… Xe đông mấy cũng về, tiền xe đắt mấy cũng về… Bỏ Hà Nội như là nơi này có dịch bệnh vậy.
Đọc tiếp…

Nấc thang đầu tiên

Cuộc đời mỗi người đều có vài nấc thang mà ta phải đạt được, rồi vượt qua để trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Với đa số người thì đó là các kỳ thi vào trung học, thi tốt nghiệp, vào đại học, bảo vệ tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ…, nhưng với một kỳ thủ đó là các kỳ thi đấu.
Đọc tiếp…