Mọi sự là ở duyên

Tôi đang ở trong một chuyến du lịch cách xa thành phố của mình khoảng một ngàn kilomet. Ở thành phố xa lạ đó, khi đang đi dạo trên phố, tôi thấy một ông gia quắc thước đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Tôi tự hỏi: ông già kia đang suy nghĩ gì? Bước đi tiếp, tôi tự trả lời: dù là ai thì trong kiếp nhân sinh này cũng không tránh khỏi chuyện sinh lão bệnh tử, chuyện hỉ nộ ái ố, chuyện thị phi, chuyện thế thái nhân tình…

Đọc tiếp…

Góc học tập của người lớn

Nói đến góc học tập, tôi tin nhiều người Việt Nam nghĩ đến góc học tập của học sinh, chứ không nghĩ đến góc học tập của người lớn. Vì nhiều người Việt Nam còn nghĩ rằng: học tập là việc của học sinh, còn đi làm kiếm tiền là việc là của người lớn. Và sự thật là không nhiều người lớn Việt Nam còn thời gian, sức khỏe và tâm trí cho việc học hàng ngày.
Đọc tiếp…

Người bản lĩnh nổi nóng khi nào?

Người bản lĩnh là người trải qua nhiều thứ trên đời, hạnh phúc có mà cay đắng cũng có, vinh quang có mà tủi nhục cũng có, nên người ta hiểu sự đời. Chính vì trải qua nhiều chuyện như thế, nên bình thường người bản lĩnh rất điềm tĩnh, rất ít khi họ nổi nóng. Nhưng khi người bản lĩnh nổi nóng thì phải có lý do rất rõ ràng. Điều làm người bản lĩnh nổi nóng dĩ nhiên đã phạm vào nguyên tắc mà theo họ là nghiêm trọng, không thể dừng được, đó là những điều sau:.
Đọc tiếp…

Tư duy bằng tai

Đối diện với nhà tôi là nhà trẻ hàng xóm, nhà này có lắp một cái máy điều hòa nhiệt độ, nước từ đó chảy ra lại rơi đúng vào một miếng ngói làm bằng nhựa trong – của một nhà hàng xóm thấp hơn bên cạnh – tạo ra những tiếng kêu lộp bộp. Mới đầu tôi khá khó chịu với điều này, sau lâu dần rồi cũng quen…
Đọc tiếp…

Xã hội học về nhà cao tầng

Nhà cao tầng hay cao ốc dành cho dân cư mà gọi là “chung cư” là không đúng. Âm “chung” trong tiếng Việt trùng với âm “chung” của tiếng Hán. Âm “chung” trong tiếng Việt nghĩa là cùng, cùng nhau; còn âm “chung” trong tiếng Hán – nếu viết là 終 – thì nghĩa là hết, cuối cùng… Thủy chung là từ đầu đến cuối, chung cuộc là cuối cùng, chung kết là cuối cùng kết lại…
Đọc tiếp…

Loài người chúng ta đã làm gì với trái đất?

Hà Nội đã bước vào những ngày hè nóng nực. Nhiệt độ ngoài trời có hôm lên đến hơn 40 độ C, cộng với độ ẩm không khí thấp, toàn thành phố cứ như cái chảo rang người, rất ngột ngạt. Điều hòa nhiệt độ là một phương án đối phó tốt, nhưng ở trong phòng điều hòa nhiệt độ cũng như ngồi trong tủ lạnh, rất bí. Mở hé cửa thì tốn điện…
Đọc tiếp…

Điều gì là quan trọng nhất?

Điều gì là quan trọng nhất? Đây là một câu hỏi thật chung chung! Ở mức độ nào thì là quan trọng? Quan trọng với ai? Phải xác định được đối tượng thì mới xác định được “định mức” và tiêu chí quan trọng cho đúng được. Nếu đối tượng là một quốc gia đi thì thế nào? Lãnh tụ gần đây nhất của đa số người Việt Nam nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Đọc tiếp…

Phân biệt giữa khôn, giỏi và tài

Tại sao chúng ta không bao giờ gọi một đứa trẻ con là “tài”? Hay không bao giờ gọi một người sáng tạo ra một thứ gì đó mới mẻ và hữu ích là “khôn”? Vì các tính từ (tôi tin là trong bất kỳ ngôn ngữ nào) sinh ra cũng có sự phân cấp. Theo đó, tương ứng với khả năng và công trạng của một ai đó, mà chúng ta dùng một trong các tính từ này để đánh giá.
Đọc tiếp…

Nếu ở Mỹ bạn sẽ theo đảng nào?

Tôi chưa ở Mỹ, nên ban đầu không dám cho công khai bài này. Tuy nhiên, sau tôi nghĩ lại thấy đây chỉ là một trang cá nhân nên không cần chính xác tuyệt đối, do đó mà lại công khai. Tôi xem phim Mỹ nhiều, đọc tin về Mỹ nhiều, tôi hiểu được một chút các “giá trị” của Mỹ. Một cách chủ quan, tôi cảm nhận được tinh thần, quan điểm, đường lối, mục tiêu, động lực của hai đảng. Và đôi khi tôi tự hỏi, nếu ở Mỹ thì mình sẽ theo đảng nào?
Đọc tiếp…

Hùng khí dân tộc – làm sao để phát lộ?

Những dân tộc hùng mạnh trên thế giới đều là dân tộc có hùng khí. Mất đi cái khí chất, cái cốt cách tinh thần căn bản ấy, một dân tộc không thể đứng nổi bằng đôi chân của mình, chứ đừng nói tới việc có thể đứng cạnh, càng không thể đứng ngang hàng với các dân tộc năm châu. Đọc nguyên văn bài viết

Người tài thường dị tướng

Người Việt Nam xưa nay có một câu tổng kết là: “Nhất lé, nhì lùn, tam rô, tứ rỗ”. Đây là câu mô tả đặc điểm nhận dạng của những người nhìn chung là ghê gớm, không đơn giản, có những bản lĩnh khác thường, kỳ lạ, khó đoán… Theo quan niệm của người xưa, người tài thường dị tướng, và cũng chính vì dị tướng nên họ mới có tài.
Đọc tiếp…

Người Việt Nam thường “hỏi” khi “chào”

“Anh đi đâu đấy?”, “Anh ăn cơm chưa?”, “Anh đi làm về à?” – đã nhiều lần tôi bị hỏi như vậy khi đi trong ngõ nhà mình. Những người đó hỏi mà không hề quan tâm đến câu trả lời của tôi là gì, mà đây là một câu chào – người Việt Nam thực sự chưa có hoạt động “chào hỏi” một cách hợp lý.
Đọc tiếp…

Bàn về từ “hóa” – chữ 化

Từ “hóa” (chữ  trong tiếng Hán) có nghĩa gốc là sự thay đổi, biến đổi, biến hóa… Môn “Hóa học” trong trường học cấp hai, cấp ba là môn học về sự biến đổi của vật chất, từ chất này sang chất khác. Ngành hóa là ngành khoa học nghiên cứu sự biến đổi của vật chất trong thế giới tự nhiên, để tìm ra những điều hữu ích cho đời sống con người.
Đọc tiếp…