Bỏ phố về quê – kỳ vọng và thực tế

Bỏ phố về quê là trào lưu mới đây của các đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn và Hà Nội. Trong điều kiện ô nhiễm không khí, nguồn nước và thực phẩm độc hại trào lưu này nảy ra là điều dễ hiểu. Nói trào lưu này là mới cũng không hẳn đúng, vì nhiều người đã thực hiện việc đó từ khá lâu rồi, thời gian có thể tính bằng cả thập kỷ.
Đọc tiếp…

Riêng Tư: Những tay chơi mới

Nội dung này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem nó, vui lòng nhập mật khẩu bên dưới.

Giả thiết nguồn gốc của các nghi lễ

Trong khi vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh nguồn gốc các nghi lễ, một số nghiên cứu gần đây cho thấy các nghi lễ ban đầu là cách con người ngăn chặn hoặc giải quyết các mối đe dọa phổ biến.
Đọc tiếp…

Hữu duyên và vô duyên

Trần ai chỉ một từ “duyên” thôi nhưng chứa đựng rất nhiều điều ở bên trong. Người với người gọi là có duyên với nhau là phải “hợp” nhau rất nhiều thứ: thời điểm, địa điểm, nhân tướng, sở thích, thói quen, cá tính, phong cách, nghề nghiệp, lập trường, chính kiến…
Đọc tiếp…

Tết này chẳng dám đi đâu

Tết này về chẳng dám đi đâu
Chuyện làm ăn năm nay buồn quá
Cả năm trời không làm được gì cả
Vừa mở cửa, lại đóng sập tang thương
Đọc tiếp…

Bản chất của sáng tạo là kể chuyện

Như chúng ta đều biết, trong xã hội có bảy loại hình nghệ thuật: thi, ca, cầm, họa và cho đến điện ảnh là bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Trong các loại hình này thì truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và điện ảnh thì đương nhiên là kể chuyện rồi, nên tôi không cần phải chứng minh. Vậy việc của tôi là cần chứng minh, khi sáng tác những bài thơ, bài ca, bức ảnh, bức họa là kể những câu chuyện nữa là được. Tuy nhiên, tôi sẽ mở rộng hơn cả điều đó. Đọc nguyên văn bài viết

Chủ tịch là người sáng lập?

Từ ghép chủ tịch (chữ 主席), thì từ tịch (chữ 席) là cái chiếu, chủ tịch nghĩa đen là người ngồi đầu chiếu, về sau xã hội phát triển lên thành bàn gỗ thì là người đầu bàn, nếu cái bàn đó là hình chữ nhật. Nghĩa bóng là người đứng đầu, có quyền đưa ra quyết định cuối cùng quan trọng nhất của cái chiếu hay cái bàn đó. Và tất nhiên, cũng thường là người chi tiền cho các hoạt động của cái chiếu hay cái bàn đó.
Đọc tiếp…

Quyền lực mạng xã hội

Sự việc một số mạng xã hội lớn trên thế giới đóng tài khoản của tổng thống Mỹ Donald Trump chắc hẳn làm nhiều người suy nghĩ. Ông Trump là tổng thống của nước Mỹ, chức vụ mà hiến pháp Mỹ ban cho ông rất nhiều quyền lực, có thể nói là một người đầy quyền lực, nhưng trên mạng xã hội ông cũng chỉ là một công dân bình thường. Không có quyền miễn truy tố gì sất, lơ mơ vi phạm luật là khóa tài khoản liền.
Đọc tiếp…

Khi nào xứ ấy thắng?

Ở cái xứ mà, con người vừa làm quen với cái lạnh thì hết mùa đông, vừa làm quen với cái nóng thì hết mùa hè, thì cũng đừng trách tâm hồn của người ta đa cảm, thậm chí đa nhân cách. Người xứ này có cả tâm hồn của người ôn đới trầm mặc, có cả tâm hồn của người nhiệt đới sôi nổi. Người ta có nhiều trải nghiệm nên có nhiều góc nhìn, có khả năng thấu cảm với nhiều bên, nhiều phía…
Đọc tiếp…

Đại dịch Covid-19

Thế kỷ hai mốt mới bắt đầu
Đại dịch không hiểu đến từ đâu
Lan khắp địa cầu nam chí bắc
Reo rắc kinh hoàng khắp năm châu
Đọc tiếp…

Chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả

Những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, loài người chúng ta đã tưởng mình biết hết được tất cả mọi thứ, làm ra được tất cả những gì mình cần. Thời đó, chúng ta còn tự mãn đến mức, người sáng lập ra tập đoàn Deawoo, ông Kim Woo Choong đã phải viết ra cuốn sách “Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều điều phải làm” và rồi cuốn sách trở thành hiện tượng toàn cầu, khi bán chạy nhất thế giới. Quả thật, chúng ta phải tự mãn lắm, thì cuốn sách mới bán chạy đến vậy.
Đọc tiếp…

Nên cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban thành Thông tư 32, học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp với sự cho phép của giáo viên. Từng là học sinh và giờ là phụ huynh, tôi thấy đây là một vấn đề quan trọng, cần có sự vào cuộc của nhiều chuyên gia giỏi của nhiều ngành, cần một cuộc nghiên cứu bài bản… Đọc tiếp…

Thế nào là một cuốn sách hay?

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta trao đổi hay giới thiệu với nhau rằng cuốn sách này hay, cuốn sách kia không hay, cuốn sách này đáng đọc, thậm chí cần phải đọc một lần trong đời, cuốn sách kia nếu bận quá thì không đọc cũng được. Vậy tiêu chí nào để phân loại sách là hay hay không hay? Là nội dung hay văn phong của tác giả? Là kiến thức hay sự hài hước của người viết? Theo tôi, bốn tiêu chí sau đây đánh giá một cuốn sách là hay hay không hay:
Đọc tiếp…