Vì sao bài “Một mình” gây ám ảnh
21/04/2026 Bình luận về bài viết này
Nếu như trước đó trong chiến tranh, phụ nữ Việt Nam thường được nhắc đến trên thi ca bằng những hình ảnh như trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà thì khi hòa bình lập lại vai trò của người phụ nữ khác đi vì không còn phải lo bom đạn.
Phụ nữ thời ấy vẫn giỏi việc nước, đảm việc nhà nhưng không còn phải lo chiến tranh, cả trực tiếp chiến đấu lẫn thấp thỏm lo cho chồng con trên chiến trường. Giỏi việc nước bấy giờ là sắc sảo, tháo vát trên công trường, nông trường, sau này là thương trường.
Thanh Tùng sáng tác bài hát “Một mình” trong hoàn cảnh mất vợ, đàn ông trung niên một mình nuôi ba con. Sau khi trải nghiệm trực tiếp những việc chăm sóc gia đình, ông mới nhận ra và thấu hiểu những sự tần tảo của vợ mình trong việc trông nom một gia đình.
Và thế là những câu như: “Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa. Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa…” đã tự nhiên bật ra. Đó không chỉ là sự ám ảnh của riêng Thanh Tùng, đó là sự ám ảnh cả một thế hệ trong thời đại đó.
“Một mình” của Thanh Tùng là một bài hát thi vị hóa cuộc sống thường nhật, một điều rất khó nhưng ông đã làm một cách hết sức rất nhẹ nhàng. Vì ông có trải nghiệm thật và đó là cuộc sống thật của ông. Mỗi một tác giả có một hoàn cảnh và phong cách sáng tác đặc sắc riêng.
“Một mình” của Thanh Tùng mới làm đối trọng được với những bài hát bất hủ trước đó và đương thời của diễn đàn thi ca Việt Nam như: Đêm Đông (Nguyễn Văn Thương), Ta đã thấy gì trong đêm nay, Dấu chân địa đàng, Tình nhớ (Trinh Công Sơn), Mơ về nơi xa lắm (Phú Quang)…
Đối trọng ở đây không phải là đấu với nhau để phân tranh hơn thua, cao thấp… Tâm thế vị kỷ của phàm nhân đó không phù hợp với các nghệ sĩ lớn. Đối trọng là để góp thêm một viên ngọc cho nền âm nhạc Việt Nam, để xác lập vị trí ngôi sao của Thanh Tùng trên diễn đàn thi ca Việt Nam.




