Trải qua một cuộc bể dâu
01/01/2026 Bình luận về bài viết này
Năm 1975, theo số liệu của nhiều nguồn khác nhau, Việt Nam có khoảng từ 1,5-2,5 triệu người ra nước ngoài sinh sống, chủ yếu ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Úc. Vì bại trận mà phải ra đi, sang xứ người sinh sống, lạ nước lạ cái, xa quê hương bản quán, tổ tông.
Thật không dễ để làm người chiến bại. Trong 50 năm đó, hàng ngày ngoài đối diện với chuyện mưu sinh thì những khi rảnh rỗi hoặc những lúc đêm về, người ta còn phải đối diện với nỗi đau tha hương gặm nhấm, nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân, bạn bè…
Đến bây giờ ở những châu lục khác nhau, những xứ sở khác nhau, thế hệ sau của những người ra đi cũng đã ngoài 40, thậm chí gần 50 tuổi. Thích nghi với xứ người là điều chắc chắn, bởi có thích nghi mới tồn tại được. Tất cả những sự chịu đựng đó có điều gì tích cực.
Đó là biên độ trải nghiệm của người Việt rộng. Sài Gòn đã từng là hòn ngọc Viễn Đông, nơi Bangkok, Singapore và Seoul phải mơ ước. Người Việt đã từng hạnh phúc và đau khổ, đã từng sung sướng và cùng cực. Tất cả điều đó làm tâm hồn và trí tuệ người Việt rộng mở hơn.




