Trả lại tính nghệ thuật cho ca nhạc

Mỗi bài hát là một câu chuyện. Do đó, ca sĩ muốn thể hiện tốt (hát hay, truyền cảm) bài hát đó thì phải tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác, phải nhập tâm vào câu chuyện của bài hát để kể cho người nghe qua giai điệu và ca từ. Đó mới là nghệ thuật.

Đây chính là lý do mà nghe ca sĩ Tiến Thành (ca sĩ cũ chết năm 1980) hát bài “Nơi đảo xa” hay hơn Trọng Tấn, Tuấn Ngọc hát bài “Em còn nhớ hay em đã quên” hay hơn các ca sĩ khác và không ai hát bài “Nhớ tuổi thơ Hà Nội” hay hơn ca sĩ Đức Chính.

Các tác giả trẻ ngày nay sáng tác theo đơn đặt hàng chứ không phải kể một câu chuyện của cuộc đời mình, nên các bài hát nghe rất vô hồn, giai điệu nghèo nàn, ca từ đơn điệu. Người hát thì lại chỉ đầu tư vào bề nổi như trang phục, trang điểm và khiêu vũ.

Để ca nhạc trở lại với ca nhạc truyền thống, là một bộ môn nghệ thuật thực thụ chúng ta cần một tinh thần âm nhạc mới. Nhạc sĩ cần tích lũy vốn từ và vốn sống nhiều hơn, cần đặt ra các mục tiêu cao hơn, mở rộng các biên độ trải nghiệm của mình ra nhiều hơn.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.