Cấu trúc luận “Nỗi buồn chiến tranh”

Cá nhân tôi cho rằng “Nỗi buồn chiến tranh” không phải là một tiểu thuyết, bởi nó không phải là một tài liệu có cấu trúc. Thậm chí nó còn không phải là một hồi ký, vì hồi ký thì người viết và người biên tập ít ra sẽ làm cho nó có cấu trúc hơn.

Ở “Nỗi buồn chiến tranh” chỉ là các từ, các câu được trau chuốt ở mức cục bộ. Đọc các câu, các đoạn ngắn thấy việc diễn đạt đã được đầu tư công phu. Còn nội dung văn bản là dòng suy nghĩ miên man của tác giả. Đôi lúc kết hợp với việc tả cảnh.

Nghĩ ra thứ gì viết thứ ấy, nhớ ra thứ gì viết thứ ấy, vớ gì viết nấy cho nên tài liệu nó kiểu như trăm thứ bà Giằng, nó như một mớ hỗn độn, một viên kim cương thô chưa được mài rũa, đúng hơn là tác giả và người cố vấn cố tình không muốn mài giũa nó.

Nếu chịu khó tổng hợp các hồi ức, sắp xếp chúng một cách có trật tự theo diễn tiến của thời gian để tài liệu trở thành một tác phẩm có cấu trúc, một câu chuyện hoàn chỉnh từ đầu đến cuối thì tác phẩm sẽ đến được với nhiều người hơn. Nhưng người ta cũng sẽ quên mau hơn.

Văn là người, người thế nào thì viết thế ấy. Tác giả là một người lính may mắn sống sót trong chiến tranh khốc liệt, một cá tính mạnh, viết được như thế là quý lắm rồi. Để tài liệu ở tình trạng hỗn độn cũng là một góc độ thể hiện con người tác giả. Bảo Ninh nói ông chỉ đại diện cho cá nhân mình.

Không ai có quyền xóa đi hồi ức của các góc nhìn khác. Nhớ về chiến tranh theo cách gai góc như thế thì nhiều tác phẩm ở nhiều loại hình nghệ thuật đã từng làm. Không ai có quyền bắt tất cả phải lạc quan hay phải viết văn có cấu trúc. Tôi ủng hộ tác giả dù thấy mình đối ngược với con người ông.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.