Thời điểm then chốt
07/11/2025 Bình luận về bài viết này
Năm 1991, sau khi thu quân ở Lào và Campuchia về và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc ở hội nghị Thành Đô, về cơ bản đất nước đã hết chiến tranh. Hai điểm xung đột cuối là hải chiến Trường Sa năm 1988 và mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang cũ) năm 1989.
Năm 1986, sau những khó khăn cùng cực và xé rào ở Nghệ An và Hải Phòng, ta chính thức đối mới. Năm 1994, Mỹ chính thức bỏ cấm vận, từ đó đến nay là 30 năm làm kinh tế. Trong 30 năm này hệ thống phình to cả theo chiều ngang (tỉnh thành) và chiều dọc (bộ ban ngành).
Hậu chiến thì nhiều người có công, rồi các hậu duệ của họ. Rất nhiều người đã cùng tin rằng “miếng bánh sẽ lớn lên và tất cả đều sẽ có phần”. Hệ thống phình to bắt nguồn từ tâm thế này. Tuy nhiên, càng phình to bộ máy lại càng ngốn nhiều nguồn lực của ngân sách.
Chi thường xuyên quá lớn dẫn đến còn rất ít nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển. Năm 2015, 20 năm kể từ khi đổi mới 1986, dù hấp thụ rất nhiều nguồn từ tài trợ và ngân sách mà nền kinh tế cứ “mãi không chịu lớn”, theo lời phát biểu của chuyên gia kinh tế bà Phạm Chi Lan.
Năm 2025, chúng ta thu gọn bộ máy cả theo chiều ngang (tỉnh thành) và chiều dọc (bộ ban ngành). Trước đó đã thu gọn nhiều bộ ngành. Trước hết, phải khẳng định đây là một chủ trương đúng. Đúng nhưng vì sao lại chỉ được lòng dân, chứ không được lòng giới cán bộ.
Là vì đội ngũ cán bộ sướng quen rồi, hưởng thụ quen rồi, giờ nhiều người bị mất “nguồn sữa” ngân sách và bổng lộc nên bị “sốc” văn hóa. Người dân và doanh nghiệp thì chịu khổ quen rồi, nên đã có kinh nghiệm. Khó khăn từ cả thị trường lẫn hệ thống với nhũng nhiễu, vòi vĩnh…
Vấn đề của nước ta là các nguyên thủ vẫn được bầu từ giới cán bộ (quan chức) chứ không phải được bầu trực tiếp từ dân. Chính vì vậy nên cơ cấu nhân sự của BCH TW Đại hội 14 rất quan trọng. Họ sẽ quyết định những quyết sách táo bạo và đúng đắn vừa qua sẽ đi đến đâu.
Cá nhân tôi thấy, cứ ai làm đúng theo tiêu chí “vì dân, vì nước” thì cần phải được ủng hộ. Cho dù là họ làm như thế nào và làm theo cách nào. Có tiền lệ hay không. Đất nước cần phải phát triển nhanh là trách nhiệm mà cha anh và nhân dân đặt lên vai, chứ không phải sự lựa chọn.
Trong bối cảnh thế giới mới phức tạp như hiện nay, nhất là sau đại dịch Covid-19 và chiến tranh Ukraine, nhiều điểm xung đột và tiềm ẩn nguy cơ xung đột (thậm chí chiến tranh) mới. Việt Nam cần phải phát triển nhanh tiến đến hùng cường, để không một thế lực nào dám động đến chúng ta.
Bối cảnh hiện nay rất giống với thời các quan Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ đề xuất với vua Tự Đức các việc cải cách tiền tệ, đóng tàu chiến, đúc pháo và chế tạo súng nhưng đã bị vua và các đại thần triều Nguyễn bỏ qua, dẫn đến sự lạc hậu của quân đội và đất nước.
Ngoại bang thì luôn muốn đất nước ta nhược tiểu để mãi phải mang phận chư hầu, nên luôn tìm cách đánh phá. Biến đổi khí hậu thì ngày càng tạo ra nhiều thiên tai khốc liệt hơn… Có lẽ ta không còn tâm trí để lo đến vấn đề “chế độ”, đặc biệt là khi họ đã thay đổi theo hướng tích cực.
Hội nghị 14 BCH TW13 bàn về định hướng các tiêu chí nhân sự BCH TW14 vô cùng quan trọng. Nhân sự TW14 cần là những người tinh anh, sáng suốt, ủng hộ công cuộc ghép tỉnh thành, tinh giản hệ thống, số hóa việc vận hành của nhà nước, phát triển kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ…
Thật thú vị là đối thủ cũ của chúng ta bên kia bờ đại dương, Hoa Kỳ cũng đang rơi vào bối cảnh lưỡng đảng bất đồng, thậm chí là mâu thuẫn sâu sắc đến mức đóng cửa chính phủ. Các vấn đề mâu thuẫn là: thuế nhập khẩu, tinh giản hệ thống, an sinh xã hội… Ưu tiên người dân hay giới tài phiệt.




