Hàn lâm bệnh

Nhận xét về việc viết lách, có một giai thoại kể rằng Bác Hồ từng nói: “Bác viết ngắn mà không thiếu, chú Chinh viết dài mà không thừa”. Tức là người viết ngắn hơn phải là người quan trọng hơn. Sinh thời Bác Hồ cũng không muốn viết dài, tiết kiệm cho người đọc.

Người không học viết thì sẽ viết rất ngắn, người ban đầu học viết thì sẽ viết dài, tràng giang đại hải, nhét nhiều ý vào một câu, nhiều câu vào một đoạn nên thường không đạt về hình thức và nội dung văn bản. Cụ thế như, nhiều lỗi chính tả, điễn đạt lủng củng, rối rắm.

Bây giờ lãnh đạo đã đưa ra khẩu hiệu “Kỷ nguyên vươn mình” có bốn từ rồi, thì mình nên đưa ra khẩu hiệu là: “Kỷ nguyên vì con người” năm từ. Vừa dài hơn, vừa rõ nội hàm và quan trọng là tránh để xảy ra việc “chế biến khẩu hiệu”, gây ra các cuộc tranh luận không cần thiết.

Cái bệnh nặng nhất của anh “hàn lâm” là suy nghĩ sâu quá nên có đôi lúc xa rời thực tế. Rồi một bệnh khác nữa là, “cứ nghĩ là người khác cũng nghĩ giống mình”. Xin thưa là tha nhân người ta chả nghĩ gì cả, chỉ có xem trò chơi truyền hình để giải trí thôi. Xã hội ổn định là vì thế.

han-lam-benh

“Kỷ nguyên người” là gì? Rõ ràng đối nghĩa với “kỷ nguyên người” là các kỷ nguyên không người, vô người, phi người… Và rồi tất nhiên từ đó người ta sẽ suy diễn theo các hướng như: thú, vượn (gần gũi với con người nhất) hay các loài gia súc, gia cầm hoặc là các loài côn trùng.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.