Cựu chiến binh phê bình phim “Mưa đỏ”

Để làm rõ hơn về tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai và bộ phim được chuyển thể cùng tên rồi ra rạp vào 8/2025, người viết xin được trích dẫn một bài viết trên trang Facebook cá nhân của Vinh Nguyen, một cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại chiến dịch Quảng Trị năm 1972:

Bắt đầu trích dẫn:

Cùng thủ trưởng Long Ngọc và các đồng đội xem phim “Mưa đỏ” về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Cảm tưởng chung là ít liên quan đến chúng tôi, những chiến sĩ trực tiếp bảo vệ thành cổ. Có thể khung xương là thành cổ, nhưng thịt da là Holywood, với những màn đấm đá như kiểu Lý Liên Kiệt.

Lính ta trong thành ngoài việc dùng AK, còn bắn rất nhiều B40-B41 (một ngày ta tiêu thụ gần một tấn đạn dược, mà chủ yếu là đạn B40-B41); cả ta và địch đều ném nhiều lựu đạn… Cũng như M79 của địch, B40-B41 có đặc điểm là dù bắn không trúng, đạn nổ bên cạnh mục tiêu thì địch cũng chết (vì sức nóng, sức ép và mảnh…).

Ngoài ra, lính ta chủ yếu trú trong hầm chữ A, chứ ít nằm ngoài chiến hào liên tục như vậy, để tránh pháo kích (có ngày địch bắn 30.000 quả pháo vào thành). Thủ trưởng Long Ngọc không đồng tình ở chi tiết: Khi đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi điện vào thành mà chỗ Ban chỉ huy không có ai. Thực tế thì bác sỹ quân y Lê An phải cầm máy trả lời. Dưới hầm Dinh Tỉnh trưởng lúc nào cũng có vài cán bộ chỉ huy trực.

Tất nhiên còn nhiều viên sạn nữa nhưng tất cả đều đồng tình là tác phẩm văn học có quyền hư cấu. Hơn nữa tác giả cuốn tiểu thuyết cũng chưa bao giờ chiến đấu ở Quảng Trị. Dù sao cũng rất cảm kích cái tâm và tấm lòng của những người làm phim đối với các chiến sĩ Quảng Trị. Một bộ phim đã lấy nhiều nước mắt của khán giả, như một nén hương cho các liệt sỹ của 81 ngày đêm tử thủ cổ thành.

Hết trích dẫn.
———–
Lưu ý: Có chỉnh sửa. Ai quan tâm có thể đọc bài gốc: Đường dẫn.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

8 Responses to Cựu chiến binh phê bình phim “Mưa đỏ”

  1. Pingback: Thiêu sống tù binh: Từ màn ảnh của Chu Lai đến ký ức chiến tranh và bài học cảnh giác  | Nhận thức là một quá trình...

  2. Pingback: THIÊU SỐNG TÙ BINH : TỪ MÀN ẢNH CỦA CHU LAI ĐẾN KÝ ỨC CHIẾN TRANH VÀ BÀI HỌC CẢNH GIÁC (Hồng Vỹ / Báo Tiếng Dân) | Ngoclinhvugia's Blog

  3. Pingback: Thiêu sống tù binh: Từ màn ảnh của Chu Lai đến ký ức chiến tranh và bài học cảnh giác  – TinHoaThinhĐon

  4. Hình đại diện của Thành Thành says:

    Qua lời kể của một cựu chiến binh từng trực tiếp tham chiến thì có vẻ “thiêu sống” là một sự kiện có thật.
    Trích:
    “…
    ​Ông kể, sớm ngày 10/10/1972, ông Hòa đang ở chốt tiền tiêu cùng đồng đội Chu Hữu Minh thì nhận được tin từ chỉ huy về việc địch chuẩn bị thiêu sống 2 chiến sĩ thuộc Sư đoàn 304 của ta. ​Suốt buổi sáng hôm đó, 2 ông trinh sát, tìm cách giải cứu.

    Đến 15h cùng ngày, từ chốt tiền tiêu nhìn sang khu nhà đốt cách đó khoảng 50m, ông thấy 2 chiến sĩ của ta đang bị địch đánh đập dã man.

    ​Ông Hòa cùng đồng chí Minh bàn phương án giải cứu. Ông giao khẩu trung liên cho đồng đội để kìm chân địch ở 2 hầm phía phải nhà đốt, còn mình sẽ dùng lựu đạn và AK để tiêu diệt 3 hầm phía trái, mở đường cứu người.
    … “

    https://dantri.com.vn/doi-song/cuoc-giai-cuu-bat-thanh-2-chien-si-bi-thieu-song-o-quang-tri-nam-1972-20250923094756984.htm

    Thích

  5. Pingback: Thiêu sống tù binh: Từ màn ảnh của Chu Lai đến ký ức chiến tranh và bài học cảnh giác  - Phong Trào Duy Tân

  6. Hình đại diện của Thành Thành says:

    Ông Trịnh Hòa Bình cựu chiến binh trận thị xã Quảng Trị:

    Dưới góc độ là Phim lịch sử, tôi đánh giá Mưa đỏ chưa đạt yêu cầu. Đừng nói vì thời gian gấp gáp quá. Bởi hạn mức thời gian là do chúng ta tạo ra.

    Đừng nói vì kinh phí hạn hẹp, bởi có những điều không phải do kinh phí. Cũng đừng nói “Nữ đạo diễn làm được phim thế này là hay rồi”. Nói như vậy là bao biện và có hàm ý phân biệt giới tính.

    Như tôi đã từng viết “những người chưa từng trải qua chiến trận, chưa từng qua chiến tranh, họ đến xem vì tò mò, vì tự hào dân tộc, vì sự lôi kéo của đám đông và truyền thông. Đối tượng này có lẽ là lớn nhất, làm đầy các phòng vé. Họ chấp nhận tất cả những gì kịch bản và đạo diễn đưa ra, như một đứa trẻ, như một trang giấy trắng.

    Bởi vậy, mỗi chi tiết trong phim phải thật cẩn trọng. Không cứ Mưa đỏ, mà phim nào trên thế giới cũng vậy. Những người chưa từng biết đến trận chiến bảo vệ thị xã Quảng Trị 1972, những người như trang giấy trắng, sẽ phải đón nhận những thông tin sai lệch về trận chiến này, và họ sẽ lưu giữ mãi điều đó”.

    Điều thứ nhất tôi muốn nói, cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị là bao gồm thành cổ Quảng Trị và các làng xã xung quanh. Đó là các địa danh: nhà thờ Trí Bưu, thánh địa La Vang, chợ Sải, làng Hạnh Hoa, ngã ba Long Hưng… mà thành cổ nằm ở trung tâm các địa danh ấy về phía Bắc, phía sau thành cổ là sông Thạch Hãn.

    Từ những ngày đầu tiên của 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị cho đến khoảng 10.9.1972, các trận đánh ác liệt giằng co chỉ diễn ra ở các làng xã xung quanh ấy, chưa bao giờ trong lòng thành cổ!

    Quân địch cũng từng muốn đặt chân lên thành cổ để tạo áp lực cho hội nghị tại Paris, nhưng không thể. Đêm 22 rạng sáng 23.7, một trung đội lính dù đã lẻn vào thành để tìm cách cắm cờ, nhưng đã bị tiêu diệt.

    Phải gần hai tháng sau, đến sáng ngày 15.9.1972, lực lượng Thuỷ quân Lục chiến với sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng, máy bay mở một đợt tổng công kích vào khu vực trường Bồ Đề, từ đó tiến sát dinh Tỉnh trưởng tạo thế gọng kìm nhằm bao vây và tiêu diệt các lực lượng Quân giải phóng trong thành, thì cuộc chiến bên trong thành cổ mới diễn ra.

    Nguồn: https://1thegioi.vn/mua-do-trong-mat-cuu-binh-quang-tri-con-tran-chien-nua-ben-ngoai-thanh-co-237142.html

    Thích

  7. Hình đại diện của Thành Thành says:

    Ông Trịnh Hòa Bình cựu chiến binh trận thị xã Quảng Trị:

    Thứ hai là những hình ảnh ở trong bộ phim, những đạo cụ hay hầm hào không đúng thực tế.

    https://1thegioi.vn/cuu-binh-thanh-co-quang-tri-khong-tran-danh-nao-dien-ra-ben-trong-thanh-co-nhu-trong-phim-mua-do-237422.html

    Thích

  8. Hình đại diện của Thành Thành says:

    Là người nghe bố và bạn bè kể chuyện chiến tranh từ nhỏ, sau đó lại nghe bố vợ cũng là một cựu chiến binh kể chuyện, rồi lời kể của một người bác là cán bộ cấp Bộ với góc nhìn tổng quan hơn về cuộc chiến, tôi có cảm nhận như sau:

    Thứ nhất, tôn trọng sự thật là rất quan trọng. Bởi sẽ làm cho giới trẻ hiểu chiến tranh thực sự là như thế nào, khốc liệt và khủng khiếp cỡ nào để biết luôn phải phản đối chiến tranh, trân trọng và thêm yêu hòa bình.

    Thứ hai, trên chiến trường của một trận đánh có thể có nhiều điểm cục bộ xung đột, giao tranh với nhau và ở mỗi điểm cục bộ này có thể có những tình huống và diễn biến thực tế rất khác nhau theo thời gian. Tức là phải cân nhắc đến yếu tố không gian và thời gian.

    Theo đó, cùng một khoảnh khắc thời gian, ở các địa điểm khác nhau xảy ra các sự việc khác nhau, nên lời kể có thể khác nhau. Cùng một địa điểm, theo diễn tiến của thời gian có thể xảy ra các tình huống và sự kiện khác nhau, nên lời kể cũng có thể khác nhau.

    Tuy nhiên, khi làm phim về một trận đánh cụ thể thì cần phải truyền tải được ít nhất (theo người viết) là phải trên 80% bối cảnh thực địa, các diễn biến và tình huống đại diện của chiến trường đó (chỉ liên quan đến thành cổ Quảng Trị), trong thời gian (81 ngày đêm) đó.

    Nếu lời kể, hồi ký, tiểu thuyết, vở kịch hay bộ phim nào về chủ đề này mà có những lời kể không đúng với sự thật chiến trường thì cần phải xem xét lại. Sự thật có tính nhân văn rất sâu sắc. Chiến tranh không phải là một chương trình biểu diễn, càng không phải là trò đùa.

    Góc độ của nhà làm phim, tôi không hiểu họ có chịu sự tác động hay chi phối gì đó từ đâu đó không. Kiểu như làm phim phải có tính điện ảnh, tính biểu diễn… Chứ sự thật chiến tranh thì kinh khủng và khốc liệt có ai xem, xem rồi lại sợ chiến tranh không ai dám đi lính nữa.

    Vài dòng chia sẻ của con hai cựu chiến binh.

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.