Văn hóa điều hành
22/05/2025 Bình luận về bài viết này
Chính phủ của một quốc gia về bản chất cũng giống như một siêu doanh nghiệp. Chính phủ quản trị và điều hành một quốc gia còn các doanh nghiệp quản trị và điều hành trên các lĩnh vực của mình. Mô hình hoạt động của một doanh nghiệp về bản chất thể hiện văn hóa điều hành của doanh nghiệp ấy.
Chuyển cổ phương Đông
Rất nhiều người Việt Nam thích xem và đọc hai bộ “Tam quốc phân tranh” bao gồm “Tam quốc chí” của Trần Thọ và “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung nên tôi xin phép được lấy ví dụ từ đây. Mô hình chính quyền của nhà Ngụy với Tào Tháo là hạt nhân khác với mô hình chính quyền của nhà Thục với Lưu Bị là hạt nhân.
Tào Tháo là người văn thao võ lược nên chính quyền ông điều hành xuyên suốt là ý chí của ông. Các tướng ở địa phương ví như Trương Liêu ở Hợp Phì chỉ là bàn tay nối dài của Tào Tháo. Luôn có người đủ bản lĩnh để kiểm soát Trương Liêu để vị tướng trấn ải phương xa này phải tuân theo ý chí của Tào Tháo.
Ngược lại, Lưu Bị không phải là chủ tướng toàn năng nên tâm thức phân quyền cho cấp dưới của ông thường sẽ nhiều hơn. Ví như Quan Vũ trấn ở Kinh Châu gần như có thể quyết định mọi vấn đề ở địa phương này. Chính quyền trung ương với Lưu Bị và Khổng Minh quan tâm chủ yếu đến sự yên ổn về dân sinh, vững mạnh về quân sự.
Trong việc điều hành công việc, Tháo là người có tầm nhìn xa trông rộng, tính toán hết các việc trước sau, trong ngoài. Những bộ tướng dưới quyền được ông cắt việc rồi cứ thế lo việc của mình. Khi cần hoạch định chiến lược hoặc phương án chiến thuật ông mới cần tham vấn các mưu sĩ, cố vấn của mình. Những người này không có nhiều quyền lực.
Còn quan điểm điều hành của Lưu Bị là phân quyền và phân việc. Tổ chức và vận hành nội chính có Khổng Minh. Sản xuất, hậu cần và dân vận có Lý Nghiêm. Lưu Bị có hai quyết định lớn trong đời, một là quyết đánh Hán Trung và hai là quyết đánh Đông Ngô. Chiến dịch Hán Trung thì thắng, chiến dịch đánh Đông Ngô thì thua ở Di Lăng, chết ở Bạch Đế. Vậy là một đúng, một sai.
Chuyện kim phương Tây
Quay lại thời hiện đại, tôi thấy việc cạnh tranh và kiểm soát nhau giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ không chỉ nằm trong cương lĩnh tranh cử, phương châm hành động mà còn nằm trong văn hóa điều hành. Donald Trump có nhiều nét giống Tào Tháo, kiểu chính quyền trung ương có người đứng đầu tài năng và quyền biến. Thao lược toàn bộ.
Còn Biden có kiểu điều hành tập thể kiểu Lưu Bị. Tức là trong các việc cụ thể, tôi chưa có chủ đích cuối cùng, đưa vấn đề ra bàn bạc với mọi người. Tất cả cùng đưa ra ý kiến để tìm ra phương án đúng đắn nhất. Biden có dùng quyền lực để giành lấy quyền quyết định thì cũng sẽ giải thích bằng lý lẽ. Còn Trump thì đã có chủ đích cuối, đưa ra bàn để làm cho tốt nhất mà thôi.
Đây chính là lý do mà Khổng Minh thời Tam Quốc xưa không theo Tào Tháo. Tháo đưa ra việc gì để bàn là đều đã có chủ đích cả rồi, những mưu sĩ như Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục có tham luận thì cũng chỉ là để làm tốt nhất cho mục đích đó. Theo bản tính con người của Khổng Minh mà nói, bàn vậy thì bàn làm gì. Cho nên Khổng Minh không muốn dứng dưới trướng Tào Tháo.
Khổng Minh dị ứng với lối văn hóa độc tài và tôn sùng lãnh đạo. Ông phù hợp với chính quyền tập thể kiểu Mỹ thời Biden, Hội đồng châu Âu và Trung Quốc thời Hồ Cẩm Đào. Tức Khổng Minh không phải không muốn, mà là không thể phò Tào Tháo. Tập Cận Bình chuyển mô hình chính quyền tập thể thành hạt nhân độc tài và tôn sùng lãnh đạo nên đang phải trả giá.
Thay lời kết
Mô hình điều hành chính phủ hay doanh nghiệp về bản chất là cơ chế tổ chức và phương thức vận hành. Tuy nhiên, thực ra con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Quan trọng là đặc điểm về tính cách của người đứng đầu, chứ còn các cơ quan bên dưới nhiều ít thể nào, gọi tên ra sao chỉ là thứ yếu, phụ thuộc và thường sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
Có những người đứng đầu thích duy ngã độc tôn, thể hiện tài năng quyền biến và hướng vào các mục tiêu cụ thể, kiên quyết giải quyết những vấn đề mà họ cho là không cần thiết hay không hiệu quả. Có những người đứng đầu lại ưa điều hành theo lẽ phải, theo số đông, thích bàn bạc rộng rãi để tìm ra phương pháp đúng đắn nhất trước khi triển khai ra thực tế.




