Diễn ngôn phức tạp

Có một điều nguy hiểm là người Việt ở nước ngoài có vẻ đang sử dụng tiếng Việt tốt hơn người ở trong nước. Hẳn là chiến bại dạy con người ta nhiều điều hơn chiến thắng. Tiếng Việt sau khi vay mượn từ vựng từ nhiều ngôn ngữ và chuyển sang viết chữ Quốc Ngữ trở thành một bộ công cụ đa dạng và phong phú, hỗ trợ rất tốt cho việc diễn ngôn, biểu đạt.

Lâu rồi những tài liệu phân tích thời cuộc sắc sảo, diễn đạt được những vấn đề phức tạp, những uẩn khúc trong tâm khảm con người tôi chỉ đọc và nghe được trên các đài báo nước ngoài. Báo chí trong nước chuyển sang thuần đưa tin quá nhiều, ít có những phân tích, bình luận giá trị, càng thiếu những tổng hợp, đánh giá sắc sảo về thời cuộc, nhất là tình hình chính trị thế giới.

Báo chí chính luận lâu nay vẫn sử dụng lối hành văn cũ kĩ, sáo mòn. Tên các chức danh lãnh đạo quá dài, các khẩu hiệu không còn lay động lòng người. Ví như, người phụ trách đối ngoại của Mỹ chỉ được gọi bằng hai từ: “Ngoại trưởng”, thì chức danh đầy đủ của chức vụ này ở Việt Nam là: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Dài quá, mười mấy từ.

Có quá nhiều góc độ, sắc thái, lớp lang của một sự kiện hay một chuyên đề chính trị nào đó ở trong và ngoài nước không được luận giải, diễn ngôn cho người dân hiểu. Truyền thông chính luận không cung cấp đủ thông tin cho người dân trong nước, để họ có cái nhìn đa diện về thời cuộc, từ đó mà mài rũa tư duy phản biện. Đặc biệt là tình hình chính trị quốc tế. Ông cha dặn: “văn ôn, võ luyện” nên văn võ là phải rèn hàng ngày.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.