Máy quay chạy bằng cơm
19/04/2025 Bình luận về bài viết này
Lĩnh vực nào cũng vậy, để trở thành chuyên gia thì phải cần công tác liên tục trong ít nhất 10 năm. Viết cũng vậy, để trở nên “già văn”, đặt bút là viết ra được văn bản có giá trị, thì phải viết hơn 10 năm liên tục.
Dẫn nhập
Một năm đầu thì viết tràng giang đại hải, lúc này năng lượng còn nhiều, nghĩ ra cái gì viết cái ấy, vớ được cái gì viết cái ấy. Lúc này chưa quan tâm lắm đến nội dung, càng chưa thể quan tâm đến hình thức trình bày.
Viết được 2-3 năm là khi viết được mấy chục bài. Lúc này chủ thể thường quan tâm hơn đến nội dung và một chút là cách trình bày. Giai đoạn này là khốc liệt nhất, vượt qua mới tiếp tục tiến lên được. Có đôi lúc không dám đọc lại bài viết của mình.
Khốc liệt hơn
Rồi khi viết được 6-7 năm, khi bị bắt phải viết ngắn lại cho chuẩn với một quy tắc hay niêm luật nào đó là khi bị ép buộc phải chọn lựa từ ngữ. Lúc này sẽ nhận ra việc viết về bản chất là việc sắp xếp các từ ngữ, giống như sắp đặt đồ đạc trong nhà vậy.
Người bình thường khi thấy ai đó viết ra được một đoạn dài đã là đáng khen, bởi đọc dài họ còn ngại nói gì viết dài. Nhưng trong giới người viết với nhau có sự phân chia, phân biệt. Người viết 10 năm nhìn là nhận ra ngay văn của người mới viết 2-3 năm.
Bàn mở rộng
Viết bản chất là ghi ra dòng suy tưởng. Để viết tốt đầu tiên phải có dòng suy tưởng tốt. Viết ra những bài viết hay, có giá trị với cộng đồng thì mới được mọi người yêu mến đọc. Vậy nên bắt buộc người viết phải có vốn sống và vốn diễn đạt để chia sẻ.
Hàng ngày người viết phải như một cái máy quay phim “chạy bằng cơm” quan sát cuộc sống, “đọc” cuộc sống. So sánh những hiện tượng (sự kiện) của cuộc sống với quá khứ và tương lai, với xã hội của các nước khác, để nhận ra hiện tượng từ đó mà có cách khu xử.
Có vốn kiến thức, có năng lực tư duy để chiêm nghiệm cuộc sống, khi tiếp nhận thông tin từ một sự kiện nào đó phải nhanh chóng” đào sâu suy nghĩ” để tìm ra bản chất hiện tượng. Tức người viết như một cái máy tính để lưu trữ và xử lý thông tin.
Thay lời kết
Đọc và nghe nhiều để tiếp nhận thông tin, lưu trữ kiến thức. Liên tục chiêm nghiệm, đào sâu suy nghĩ để nhận ra bản chất hiện tượng và thực tại. Rồi lại phải biết biểu đạt những thành quả lao động của mình ra với cộng đồng, với mọi người mới thành công.
———–
P/s: Người xưa nói rất chí lý: “Thành công có được là do tích lũy. Bản lĩnh có được là do bị ép buộc”. Chứ tâm tính con người ai cũng thích vui chơi, thư giãn cho đời nhẹ.




