Về bàn thắng xấu xí của Supachok
11/01/2025 Bình luận về bài viết này
Bàn thắng đẹp mắt nhưng “xấu xí” của Supachok sẽ không chỉ làm thay đổi bóng đá Vietnam, bóng đá Thailand mà tôi tin rằng nó còn làm thay đổi cả bóng đá Asian. Đầu tiên phải thừa nhận đây là một bàn thắng đẹp về chuyên môn, nhưng nếu các cầu thủ Vietnam có tâm thế đề phòng, lao đến ngăn cản thì Supachok đã không thể rảnh rang để sút đẹp đến vậy. Đáng lẽ cầu thủ nhận bóng từ quả ném biên nên trả bóng cho đội tuyển Vietnam.
Quá thèm khát chiến thắng
Người Vietnam nói riêng và cả Asian nói chung yêu bóng đá, nhưng thứ bóng đá họ yêu vẫn là thứ bóng đá chiến thắng. Chúng ta vẫn còn chính trị hóa bóng đá, dân tộc hóa bóng đá nên mới thèm muốn chiến thắng đến vậy. Chúng ta không nhìn thể thao dưới con mắt để rèn luyên sức khỏe, giao lưu văn hóa, bóng đá là một cái nghề đề các cầu thủ kiếm sống, bóng đá là môi trường để kết nối cộng đồng ở các cấp cơ sở. Những thứ đó quan trọng hơn chiến thắng.
Ngay như trong nội bộ Vietnam, Xuân Son hiện tại là cầu thủ của đội Nam Định. Khi anh ta bình phục chấn thương chơi bóng trở lại anh sẽ vì đội bóng của mình mà ghi bàn vào lưới Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình… Đó là điều hết sức bình thường. Cổ động viên của các đội trên rồi sẽ lại sợ Xuân Son như cổ động viên của Thailand ở giải Asian Cup vừa qua. Chúng ta yêu mến và tôn trọng bản sắc văn hóa của mình, nhưng cũng cần tôn trọng bản sắc văn hóa của đối thủ.
Các câu lạc bộ chủ quản của bóng đá Vietnam khi đầu tư vào bóng đá cũng cần có tâm thế khác. Ở Vietnam toàn là các đại gia làm bóng đá, bỏ tiền ra mua các cầu thủ giỏi về ghép lại thành đội, tìm một huấn luyện viên có tầm vóc để nhào nặn tập thể đó. Hết tiền hoặc không hiệu quả là “tan chợ”. Có bao nhiêu câu lạc bộ có đào tạo trẻ bài bản, bao nhiêu câu lạc bộ sống được bằng nguồn thu từ vé, bản quyền truyền hình, quảng cáo, bán đồ thể thao…
Tỉnh táo trong môi trường khốc liệt
Quay lại hai trận chung kết Vietnam và Thailand, thật ra thì Vietnam đã có vài lần thắng Thailand để lên ngôi vô địch Asian ở cả cấp đội tuyển quốc gia và đội Olympic (Seagames) nên chiến thắng này thật ra không phải quá lạ, càng không phải lần đầu. Có điều trận chung kết lượt về này kịch tính ở hai pha ghi bàn. Một là bàn thắng “xấu xí” của Supachok và hai là bàn thắng, có lẽ là sẽ gây ám ảnh cho cổ động viên bóng đá Thailand đến 10 năm nữa, của Hai Long.
Kỳ phùng địch thủ trong bóng đá trên thế giới có rất nhiều, châu Mỹ có Brazil và Argentina, châu Á có Japan và Korea, Vietnam và Thailand, châu Âu có England và Germany, Spain và Italy… Cấp câu lạc bộ có Baca và Real, River Plate và Boca Juniors, Liverpool và Everton, Dortmund và Schalke… Thật ra thì tất cả các trận siêu kinh điển đều kịch tính nghẹt thở, với nhiều cầu thủ từng đóng cả vai anh hùng lẫn tội đồ, trong mỗi con người thì sẽ luôn có thiên thần và ác quỷ.
Tuy nhiên, ở thời kỳ đỉnh cao khi mà bóng đá Spain thống trị thế giới thì các cầu thủ của hai đại kình địch Baca và Real vẫn biết cân bằng giữa lợi ích của câu lạc bộ chủ quản và lợi ích “màu cờ sắc áo” của đội tuyển quốc gia, tôi tin rằng các cầu thủ của ta cũng sẽ làm được, với tâm thế làm bóng đá chuyên nghiệp của các ông bầu và tư vấn hợp lý từ những nhà chuyên môn chân chính. Lợi ích của câu lạc bộ và lợi ích đội tuyển quốc gia không xung đột với nhau.
Thay lời kết
Các câu lạc bộ mới chính là nơi tạo ra các cầu thủ chuyên nghiệp, chứ không phải là các đội tuyển quốc gia. Bởi các giải vô địch quốc nội mới là môi trường họ luyện tập và lăn lộn hàng tuần. Các giải quốc tế giữa các quốc gia chỉ là môi trường để các cầu thủ trình diễn và tỏa sáng. Bởi trận đấu giữa hai quốc gia bao giờ cũng “thuần khiết” hơn về bản sắc và văn hóa, căn bản là có nhiều khán giả hơn và được truyền thông chú ý nhiều hơn, nên dễ nổi tiếng hơn.
Chiến thắng thì ai cũng muốn, đó chính là động lực thúc đẩy mỗi người. Dù thực ra trong mỗi chiến thắng luôn ẩn chứa phần may mắn. Nên cần luôn giữ được sự tỉnh táo. Nếu giành chiến thắng thể hiện tài năng, thì cách chấp nhận thất bại thể hiện bản lĩnh. Cuối cùng, mong người hâm mộ và truyền thông đừng quá dân tộc hóa bóng đá, chính trị hòa bóng đá, các cầu thủ họ còn trẻ và chơi bộ môn dùng nhiều sức, họ không khôn ngoan và tỉnh táo được như các chính trị gia.




