Luận giải về chân chính

Chân chính là một từ ghép gồm hai từ đơn là “chân” và “chính”. Chân là thật, thực, không gian, không dối… Tiết “chân” đứng đầu trong ba tiết “Chân – Thiện – Mỹ”. Tôi hay tự kỷ ám thị với mình là, việc gì trên đời cũng vậy, trước tiên ta phải thật đã, sau đó là thiện thì rồi mới mỹ – tức đẹp đẽ – được.

Giải nghĩa từ
Từ “chân” tôi tạm dịch nghĩa nôm na là “thành thật”, thực ra sát nghĩa nhất là từ “thật thà”. Nhưng khổ nỗi, “thật thà” trong xã hội hiện nay dễ bị nghi cho là ngây ngô, khờ khạo, ngốc nghếch nên tôi dùng từ “thành thật”. Thành thật là thật thà một cách chân thành, tức chỉ có lành ý không có gian ý. Thành ở đây hiểu là tâm xây dựng.

Từ “chính” nghĩa là công khai, đúng đắn, đàng hoàng, không ngụy, không tà… Như vậy ghép nghĩa của hai từ lại thì người “chân chính” là người thành thật chuyên làm những việc đúng đắn. Hiểu như là một người mẫu mực, công dân yêu nước, tôn trọng pháp luật, yêu thương gia đình, hàng ngày đi làm để nuôi sống gia đình.

Không phải vĩ đại
Chân chính không phải là vĩ đại. Bởi vĩ đại hay không là ở thành quả của sự nghiệp của một người. Người thành thật làm việc đúng đắn, mà việc đúng đắn cũng có việc lớn việc nhỏ. Cho nên một người công nhân vệ sinh môi trường (quét rác) nhưng sống thành thật, hoàn thành tốt công việc, chăm lo cho gia đình là một người chân chính.

Một xã hội nguy hiểm là một xã hội thiếu vắng những người chân chính. Ngược lại, một xã hội an toàn là một xã hội mà ở đó những người chân chính chiếm đa số, tức phổ biến. Nhà nước chân chính tạo ra những công dân chân chính. Nhà nước không chân chính tạo ra những công dân bất chính. Lý tưởng, cơ chế tổ chức và vận hành rất quan trọng.

Người không chân chính
Người không chân chính trên đời có ba loại, người không chân mà chính, người chân mà không chính và người không chân cũng không chính. Người không chân mà chính, ví dụ dễ hiểu là người quyên góp tiền từ thiện nhưng lại ăn bớt. Người này không thật nhưng có làm được việc đúng đắn. Hoặc cán bộ tham ô, không thật nhưng làm việc công vụ.

Người chân mà không chính là phường nghịch tặc, kẻ cướp, trấn lột, lục lâm, thảo khấu. Chúng nói thật luôn mình là những kẻ cướp, trấn lột. Tất nhiên việc này là thật, rất thật và diễn ra một cách rất trực quan. Dùng sức lực, võ nghệ hoặc vũ khí để trấn áp người khác để đạt được mục đích của mình. Những người này tôi gọi nôm na là xấu không cần giấu.

Người không chân cũng không chính là đóng giả người khác để lừa đảo. Ví dụ một kẻ gian đóng giả làm công an để đi phạt tiền người khác. Đóng giả công an là “không chân”, phạt tiền người khác là “không chính”. Hay giả vờ yêu người khác để lừa tình, lừa tiền. Giả vờ yêu là không chân, lừa tình và lừa tiền là không chính. Loại này là đáng ghét nhất.

Thay lời kết
Người chân chính là người thành thật và làm việc đúng đắn. Rõ ràng, thời đại nào và quốc gia nào cũng đều cần những người chân chính. Thời gian vừa qua, đất nước ta có rất nhiều người không chân chính, cả ở trong bộ máy nhà nước lẫn ở bên ngoài xã hội, nên đất nước mới đảo điên và vô đạo như vậy. Muốn đất nước phát triển lên cường thịnh bắt buộc phải dùng những người chân chính.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.