Võ tướng chỉ có hữu dũng

Quan Vũ thấy Khổng Minh trẻ tuổi, lại mới được Lưu Bị mời về nên chưa có công lao, cũng chưa có thực chiến nhưng lại ngồi trên cao chỉ huy đánh trận, Quan Vũ bực dọc hỏi: Các hạ đã chém được bao nhiêu tướng giặc?

Luận bàn: Sức mạnh và võ nghệ của Quan Vũ là sự dũng mãnh của một võ tướng, nhưng thuần chỉ là sự hữu dũng của một kẻ võ biền. Võ nghệ và thần lực chỉ là một phần trong tổng thể rất rộng lỡn của việc chiến tranh.

Để đánh trận giỏi trong chiến tranh, để khi chiếm ưu thì thắng, khi bị lép thì khéo thua sao cho ít tổn hại nhất, ngoài võ nghệ còn cần có nhiều các yếu tố khác như: sĩ khí, hậu cần, gián điệp, vũ khí, mưu kế, địa hình, khí hậu…

Cho nên Gia Cát Lượng mới được phong là Gia Cát Võ Hầu, Tào Tháo được phong là Ngụy Vũ Đế. Đó là cái “vũ” của các bậc kỳ tài. Võ thần của Hưng Đạo Vương khác với võ lực của Phạm Ngũ Lão. Nhưng so sánh là khập khiễng.

Người nghiên cứu và sáng tạo cờ hiểu sâu về bản thể của cờ. Họ hiểu được các nguyên tắc sáng tạo cờ như tác giả của loại đầu tiên trên thế giới. Hiểu các vấn đề ẩn chứa bên trong trò chơi cờ và các bộ môn thể thao trí tuệ nói chung.

Quan trọng là hiểu cơ sở lí luận của việc đưa ra luật chơi, trường hợp cụ thể là nước đi của các loại quân cờ, cộng với chơi thực chiến thì họ chỉ cần xem luật chơi là có thể hình dung được diễn biến và sự kịch tính của bất kỳ loại cờ nào.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.