Nhãn quang thiên lệch
06/02/2023 Bình luận về bài viết này
Tôi cảm thấy Việt Nam bây giờ có rất nhiều người có nhãn quang thiên lệch: người tự tôn dân tộc thái quá, người tôn sùng chính quyền thái quá, người yêu Mỹ thái quá, người yêu Nga thái quá, người yêu châu Âu thái qua, người yêu Trung Quốc thái quá, người yêu Nhật Bản thái quá… Người yêu Mỹ, châu Âu châu thì phần lớn ghét Nga, Trung Quốc và ngược lại. Tôi cho tất cả đều là dở cả.
1. Nhìn cả hai mắt
Yêu dân tộc Kinh, yêu nước Việt Nam là đúng đắn, nhưng yêu là phải yêu cái tốt đẹp của dân tộc mình, đất nước mình và ngược lại phải ghét những ghét những cái xấu xa của dân tộc mình, đất nước mình. Tất cả mọi cá nhân, thưc thể, tổ chức, đơn vị, quốc gia trên trái đất này đều có hai mặt tốt và xấu, đều không phải là một thể nhất nguyên. Cho nên ta phải có nhãn quang toàn diện, không được thiên lệch khi đánh giá mọi thứ.
Tất nhiên, mỗi một cá nhân có một góc nhìn, khó có ai có thể đi được mọi nơi, gặp được mọi người, đọc được mọi sách để có được nhãn quang toàn diện. Tuy nhiên, có một bí quyết giúp ta cẩn trọng trong mọi lời nói và hành động đó là, tâm thế phải luôn tự nhủ với mình rằng ta chỉ là một góc nhìn, ta có thể sai, kiên nhẫn nghe nhìn bằng ngũ quan được càng nhiều càng tốt, sau đó dùng bộ não đào sâu suy nghĩ thêm trước khi đưa ra lời nói và hành động.
Có những người sang Mỹ rồi đi đến toàn những nơi đẹp đẽ của nước Mỹ, rồi họ vội kết luận rằng: ôi trời nước Mỹ đẹp lắm, người ta văn minh hiện đại, nhân văn sâu sắc, họ sống như trên thiên đường vậy. Anh chị ta có đến những khu ổ chuột đâu, có gặp gỡ những người vô gia cư đâu, có đến nhưng khu cuối cùng của người gia đỏ bị dồn giết ở các thế kỷ trước đâu. Tương tự như thế với những người toàn đến những nơi đẹp đẽ của Nga, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, Australia…
2. Nghe cả hai tai
Khi nhìn cả hai mắt tức nhìn thấy được cả cái đẹp và cái xấu của một quốc gia ta hiểu được phần “xác” của đất nước ấy. Còn khi gặp gỡ con người, ta hiểu được phần “hồn” của đất nước ấy. Mỗi một quốc gia đều có nhiều loại người, nhưng trong phạm vi bài này tôi xin mạn phép phân ra: 1. Người có thiện ý với Việt Nam là người tốt và 2. Người có ác ý với Việt Nam là người xấu. Không có một quốc gia nào trên thế giới chỉ có độc toàn người xấu cả. Những năm chiến tranh chống Mỹ, có rất nhiều người Mỹ và người dân trên thế giới ủng hộ Việt Nam. Họ ủng hộ cả về tinh thần và vật chất, thậm chí cả bằng máu.
Ngay ở chính Việt Nam bây giờ cũng thế, đất nước chúng ta có phải là một thể thống nhất đâu? Người yêu Mỹ, người yêu Nga, người yêu Trung Quốc, người yêu Nhật Bản… Chính trị thượng tầng nghe nói cũng có nhóm lợi ích nọ, lợi ích kia. Kinh tế cũng có nhà nước với tư nhân, văn hóa và tôn giáo các vùng miền cũng có các điểm khác biệt. Và tất nhiên, người dân cũng có người tốt và kẻ xấu. Người mong cả mình và đất nước phát triển là người tốt, người mong mình phát triển và đất nước thụt lùi là người xấu.
Có người thì nhìn nhà nước ta là một thể xấu xa, chính quyền là ngụy quyền từ thủa lập quốc, tất nhiên khi nhìn như thế thì họ cho là tất cả phát ngôn và việc làm của nhà nước đều là xấu xa. Chế độ xấu xa kẻ từ thời đánh giặc ngoại xâm cho đến đốt lò hiện nay, tất cả mọi việc làm đều xấu xa, tội lỗi. Tôi cho đó cũng là phiến diện. Thứ gì người ta làm đúng thì ủng hộ, thứ gì người ta làm sai thì phản đối. Hãy dùng thước đo là nhân dân. Tôi tin tưởng vào nhân dân của mọi quốc gia trên thế giới.
Trí tuệ nhân dân luôn sáng suốt nhất. Những kẻ bịt miệng nhân dân sẽ bị lịch sử phán xét. Tôi chắc chắn rằng, tất cả những chế độ bịt miệng nhân dân đều ngụy quyền, thần quyền, tà quyền… Tất cả các quốc gia phát triển văn minh trên trái đất hiện nay đều là những đất nước để cho người dân mình “mở mồm được nói”. Dân nói như thế nào? Dân được tham gia vào bàn việc nước, được phản biện các chính sách của chính quyền, được phản đối các chính sách sai. Dân được bầu ra những người lãnh đạo mình qua các cuộc bầu cử công khai và sòng phẳng.
3. Tự chủ tự quyết hay giàu có
Tôi cho rằng những quốc gia có nền kinh tế được phong là “con rồng châu Á” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đều phát triển thần kỳ một cách cưỡng bách. Nhật Bản là do chế độ quân quản của Mỹ (tướng MacArthur) sau thế chiến II, Hàn Quốc là sự áp đặt ý chí cá nhân của Park Chung-Hee, Singapore là sự áp đặt ý chí cá nhân của Lý Quang Diệu. Đài Loan buộc phải phát triển do sức ép từ Trung Quốc đại lục. Hong Kong phát triển nhanh do được quản trị bởi chính quyền dân chủ và nhanh nhạy theo mô hình của vương quốc Anh.
Vậy bây giờ Việt Nam lựa chọn mô hình phát triển nào? Tất cả những nước giàu lên nhanh chóng sau thế chiến II đều là do làm ăn với Mỹ. Đây là một thực tế hiển nhiên. Nếu Việt Nam đồng ý cho quân Mỹ đóng quân trên đất mình, chia sẻ thông tin tình báo toàn diện với Mỹ, thì chỉ vài thập niên là kinh tế Việt Nam vượt Hàn Quốc. Nhưng lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam không có chuyện đó đâu. Việt Nam là một đất nước gồm toàn những người ngang bướng và gan lì cóc tía. Người Việt Nam không bao giờ để người khác chèn ép mình trên đất của mình.
Cho Mỹ đóng quân rồi binh lính Mỹ nghênh ngang đi trên đường phố, xe quân sự Mỹ chạy búa xua trên đường, rồi những thằng chuyên gia, cố vấn ngạo mạn, ăn nói khó nghe, coi thường người khác chê bai, châm biếm ta trong các buổi làm việc. Tất cả những điều đó là không thể chấp nhận được. Cho nên tôi vẫn nghiêng về phương án đất nước tự chủ và tự quyết trước, ấm no hạnh phúc sau. Ấm no mà cứ có thằng nó cứ dí dao vào sường thì cũng khó chịu lắm. Nghèo chút mà tự do tự tại, thích ăn gì thì ăn, thì nói gì thì nói vẫn sướng hơn. Cơ mà, khi hiểu chuyện rồi thì đổi mới và đốt lò mà làm giàu đi.
Thay lời kết
Tóm lại là tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều không phải là một thể thống nhất, cả về phần “xác” và phần “hồn”, có nơi đô thị hiện đại tối tân nhưng cũng luôn có nơi ổ chuột rách nát. Người cũng có người tốt luôn thiện ý với Việt Nam, nhưng cũng có người xấu luôn ác ý với Việt Nam như: sơ hở là chiếm đoạt, yếu đuối là xâm chiếm, đô hộ để bóc lột… Không được tay mơ với những đối tượng này, lơ mơ là chúng nó “thịt” mình luôn. Rồi nước mình nghèo, dân mình khổ. Chúng ta luôn phải đề phòng với những kẻ ác ý này, nhưng cũng luôn phải thân thiện và kết nối với những người yêu mến nhân dân đất nước ta.
Về phần đối nội trong nước thì hãy tin vào nhân dân. Hễ cứ nhân dân ủng hộ ai là người đó có thể tin được. Còn nếu có những kẻ “xấu làm tốt, dốt nói chữ” là do công tác cán bộ và cách quản lý của nhà nước chưa khoa học. Xưa nay không chỉ Việt Nam, mà ngay cả nhiều quốc gia phát triển trên thế giới cũng rơi vào hồi điêu đứng do kẻ xấu đóng giả người tốt. Dân tộc ta, nhà nước ta, lãnh đạo ta tốt đẹp chỗ nào ta ghi nhận và ủng hộ, xấu xa chỗ nào ta ghi lại và phản đối. Chứ đừng có hễ cứ nói đến ta thì ghét, nói đến nước ngoài thì yêu và ngược lại. Tất cả mọi thứ trên đời đều có hai mặt, cho nên phải nghe cả hai tai.




