Đó chả là hạnh phúc còn gì?
31/12/2022 Bình luận về bài viết này
Những năm chiến tranh và bao cấp khó khăn in sâu vào tiềm thức thế hệ trước, cha mẹ và thày cô, dẫn đến cả giáo dục gia đình và nhà trường đều hướng đến học để kiếm công ăn việc làm ổn định, học để vượt khó, để làm giàu… Thể hiện trong việc, mọi người tiên đoán ngành nào đang thịnh trong xã hội để đăng ký cho con em mình.
Chẳng ai để ý đến tiêu chí hạnh phúc cả. Mọi người đều thấy rằng khó khăn là đau khổ, nên tất nhiên ngược lại với khó khăn – sung túc chính là hạnh phúc. Rất trực quan và đơn giản, không cần phải thông thái mới nhận ra điều đó. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng một phần, sung túc chỉ hạnh phúc về mặt vật chất, còn tinh thần thì chưa chắc.

Vậy thế nào là hạnh phúc? Được là chính mình là hạnh phúc. Con cá được bơi, con chim được bay, con thú được chạy… Giáo sư Hồ Ngọc Đại đề xướng phong trào “giáo dục để hạnh phúc, học tập để hạnh phúc”, tức dạy cho con người ta được là chính mình. Người có năng kiếu âm nhạc hay mỹ thuật mà lại đi làm nghề kế toán, thì sẽ thấy đời mình cứ mãi buồn.
Rất nhiều người, từ khi thơ dại cho đến khi trưởng thành, bị cuốn đi theo “đà quán tính” của xã hội. Lúc nhỏ đến trường thì học khá và giỏi, lớn ra trường xin được công việc tốt. Rồi lập gia đình và sinh con. Làm tốt công việc của mình và lo cho các con. Cuộc sống cứ thế cuốn đi. Đó chả là hạnh phúc là gì? Là chính mình là gì? Nghèo đói thì có hạnh phúc được không?




