Hơn thua ít thôi

Quán cờ tôi hay chơi mọi người về cơ bản biết nhau. Tuy không biết được tường tận chuyện công việc và gia đình của nhau, nhưng về cơ bản mọi người biết nhau ở các điểm như tính cách, trình độ, phong cách và quan điểm chơi cờ.

1. Cờ úp cờ sáng
Quán cờ của tôi chơi nhiều cờ úp, ít chơi cờ sáng. Quán thường xuyên có hai bàn, thỉnh thoảng có hôm đông thì ba bàn. Mọi người chơi đủ loại cờ úp, “sĩ chúa tượng vương mã hoàng đế”, “tượng vương” và cờ úp thường.

Quán cờ gần đó là quán cây đa, ở đó người ta chỉ chơi cờ sáng và thường xuyên chỉ có một bàn, hôm nào đông có thể lên hai bàn. Tuy nhiên, có những khi một bàn mà có đến hơn chục người quây xung quanh xúm vào chơi.

2. Chơi cờ nghiêm túc
Quán của tôi mọi người chơi cờ ăn tiền, khi thì 20k, khi thì 50k, cũng có khi lên đến 100k một ván. Mọi người bảo chơi ăn tiền để có trách nhiệm hơn, bởi khi thua mà không mất gì người ta dễ chơi ẩu, đánh bất cần, đánh vô trách nhiệm.

Tôi thấy quan điểm đó khá đúng, nhưng không đúng với tôi. Tôi quen sinh hoạt mô hình câu lạc bộ, chơi cờ giao hữu nên tôi không chơi ăn tiền. Không phải là tôi không có tiền, có khi tiền của tôi đủ thua cả 100 ván nhưng tôi vẫn không chơi.

Tôi quen thi đấu giao hữu nên chơi vui cũng nghiêm túc. Chơi cờ tiền mà mất kiểm soát, người ta có thể chơi ẩu, đánh vô trách nhiệm một cách rất bình thường. Cờ là trò chơi đối kháng trí tuệ khó, khi chơi cờ căng thẳng người ta dễ bộc lộ bản chất.

3. Thách thức để căng thẳng
Với nhưng người chơi cờ ăn tiền. Tôi thấy tâm thế của họ không phải là hơn thua, cũng không phải là muốn ăn tiền của người khác, mà họ muốn có thách thức quan trọng để sử dụng hết năng lực bộ não của mình. Người chơi cờ là những đấu sĩ trí tuệ.

Tuy chơi cờ ăn tiền, nhưng do số tiền nhỏ, nên những người xung quanh xem cờ đôi khi có thể tham gia ý kiến. Chuyện này tất nhiên là phức tạp, ở những nước không quan trọng thì không sao. Đến những nước sát cục thì đôi khi cũng có lời qua tiếng lại.

4. Ông bạn hơn thua
Ở quán có một ông mọi người ngầm đánh giá là có lực cờ trung bình, nhưng tâm thế đánh cờ nặng về hơn thua. Khi ông đang bị ép mà người ngoài chỉ nước cho bên kia, thì ông cáu nhặng lên mắng, nhưng khi ở ngoài thì ông lại nhắc nước cho người đang chơi.

Đánh cờ là như vậy, chơi cờ ở các quán nước ngoài xã hội là như vậy, quý vị phải có đủ độ già dơ, bản lĩnh. Bạn phải có trình độ (lực cờ) nhất định, quý vị phải có đủ tâm thế hơn thua, nhưng cũng phải có lòng vị tha, trắc ẩn để đồng cảm, bao dung với người khác.

Cũng có khi quý vị bị người ta chơi xấu, cũng có khi quý vị cần phải chơi xấu người khác. Quý vị phải có đủ độ già dơ, bản lĩnh để dám chơi xấu người khác và phát hiện khi người khác chơi xấu mình. Môi trường cờ ở một quán nước cũng như một xã hội thu nhỏ vậy.

5. Bản lĩnh đàn ông
Khi bạn chơi cờ thường xuyên ở một quán nước nào đó, bạn sẽ có những tương tác xã hội, có những sự trải nghiệm thực chiến để gia tăng kinh nghiệm và tâm lý thi đấu. Điều đó gia tăng bản lĩnh cho bạn. Nhiều bạn trẻ không dám cầm quân.

Người xưa nói: “Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”. Không phải ai cũng đi bộ đội để mà có môi trường va đập, cọ sát. Cho nên khi sinh hoạt ở một quán cờ đông người với nhiều cá tính khác nhau, trụ được thì sẽ có bản lĩnh.

Môi trường cờ giang hồ là như vậy, nhưng cũng như các môi trường khác đó là: môi trường binh nghiệp, chốn văn phòng, thương trường, chính trường… Khi bạn rèn luyện để đủ bản lĩnh ở một môi trường thì quý vị sẽ có bản lĩnh ở mọi môi trường.

Quý vị phải có trình độ nhất định, tâm thế hơn thua nhất định, đủ sự già dơ và phải có lòng vị tha, bao dung. Bạn vừa phải có tâm thế “ông chủ”, vừa phải có tâm thế “nô bộc”. Khi nào cần làm chủ thì làm chủ, khi nào cần “ngây ngô” thì “ngây ngô”.

Thay lời kết
Quay lại quán cờ… Đúng như tâm thế của người chơi cờ tiền ở quán tôi, vấn đề không phải là hơn thua cao thấp, vấn đề cũng không phải là ăn tiền của người khác, mà vấn đề là có một môi trường cờ để mọi người vui chơi, luyện trí hàng ngày. Ai cũng cần có bạn.

Ông bạn “chơi cờ nặng về hơn thua” nhiều hơn tôi một hai tuổi gì đó, tôi cũng không chi tiết, gọi bằng anh luôn cho nhanh. Bình thường khi không chơi cờ thì ông cũng khá thân thiện, vui vẻ. Hôm rồi ông đứng sau lưng rồi xoa đầu tôi hỏi: “Sao mày chả có tóc bạc gì nhỉ?”. Tôi ứng khẩu tếu táo luôn: “Hơn thua ít thôi”. Mọi người bật cười vui vẻ.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.