Diễn viên hài làm chính trị

Diễn viên ở bất kỳ thể loại nào đều có thể làm chính trị, thậm chí thăng tiến tới chức vụ cao nhất, bởi thực ra về mặt bản chất các chính trị gia họ đều là diễn viên. Tuy nhiên, có những vị chính trị gia làm “diễn viên” rất tồi, đáng lẽ họ nên đi làm vận động viên thể thao thì cuộc đời họ sẽ vui hơn, quan trọng là đất nước sẽ được nắm quyền bởi những người tài giỏi.

1. Chỉ tập trung vào thông tin có lợi
Ở những đất nước “hoang dã”, bộ máy cầm quyền bị chi phối bởi một vài nhóm lợi ích – người ta đưa người thân, bàn bè vào – thì chuyện diễn viên hài làm chính trị và lên đến chức tổng thống là điều hiếm gặp, nên rất nhiều người dị ứng với chuyện này. Các hạt giống đỏ đều đã được nâng đỡ từ nhỏ.

Ở Việt Nam, trước đây vị chủ tịch nước và chủ tịch đảng đầu tiên từng làm qua các công việc như đầu bếp trên tàu viễn dương, bồi bàn và xúc tuyết, thì mọi người ca ngợi hết lời. Còn ai đó y tá và diễn viên hài thì bị châm biếm. Người ta thật thiếu logic, họ chỉ tập trung vào những tin tức có lợi cho quan điểm của mình.

2. Điểm tích cổ kim đông tây
Lịch sử cổ kim đông tây có nhiều người có thủa hàn vi vất vả, vượt qua khó khăn rồi phấn đấu mà làm nên nghiệp lớn. Đinh Bộ Lĩnh thủa nhỏ chỉ là trẻ chăn trâu, Trần Thủ Độ xuất thân từ dân thuyền chài. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng bán hàng đa cấp, hay Donald Trump từng là diễn viên không chuyên.

Một cựu thủ tướng của Việt Nam trước đây từng làm y tá, sau ông làm qua công an, rồi cuối cùng lên đỉnh đỉnh cao sự nghiệp của mình là chức thủ tướng. Tuy là quyền lực tập thể, nhưng không hiểu sao ông khuynh loát được chính trường đến hơn 10 năm, khiến những người khác phe ở cả lề trái và lề phải đều ức chế, rồi đả kích và chế diễu quá khứ làm y tá của ông.

Các nhân tôi thích quá khứ làm y tá của ông hơn là công an. Tôi ghét chính trị độc tài, nên thường thận trọng với những người là cựu an ninh, quân đội, công an, đặc biệt là tình báo vươn lên làm nguyên thủ quốc gia. Nhìn vào những gương sau đây hẳn là chúng ta thấy sợ: Stalin, Kim Il-Sung, Gaddafi… Những người có thủa hàn vi vất vả sẽ đồng cảm được với người khác. Đồng cảm mới có lòng trắc ẩn.

3. Điểm tích trên văn học nghệ thuật
Người Việt Nam yêu thích “Tứ Đại Danh Tác” của Trung Quốc là “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quan Trung, “Thủy Hử” của Thi Nại Am, “Tây Du Ký” của Ngô Thừa Ân và “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần. Trong đó đàn ông Việt Nam thích hai tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” và “Thủy Hử” nhiều hơn, dù họ tiếp nhận dưới hình thức nào, tiểu thuyết hay điện ảnh, bởi nội dung liên quan đến chính trị và chiến tranh.

Kỳ lạ là trong hai tác phẩm đó có nhiều vị chủ tướng, quân sư và võ tướng xuất thân hàn vi vất vả thì mọi người lại yêu thích, nhưng diễn viên hài thì họ lại chế diễu. Các trường hợp có thể kể ra như: Lưu Bị từng đan chiếu và giày dép cói để bán, Quan Vũ từng là phu kéo xe thuê, Trương Phi từng là chủ lò mổ bán thịt, Tiều Cái và Ngô Dụng từng làm cướp, Lâm Xung và Võ Tòng từng là tù phát vãng…

Lời kết
Ở đời thường rất ít người chọn được nghề cho mình. Ở những đất nước kém tự do, trẻ sinh ra trong gia đình làm nghề gì thì thường được thế hệ đi trước định hướng cho làm nghề đó, ít khi để ý có hợp hay không. Người sinh ra trong gia đình nghèo khó, thì làm bất cứ nghề gì do duyên mang đến để mưu sinh. Chính trị gia suy cho cùng cũng chỉ là một nghề, đi làm thuê cho nhà nước. Nghề này ở những nước hoang dã có tỉ lệ rủi ro rất cao.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.