Quản lý văn hóa chưa bao giờ dễ
24/11/2021 Bình luận về bài viết này
Đất nước mấy hôm nay đang rộ lên thảo luận việc quản lý văn hóa. Thực ra, khó khăn trong quản lý văn hóa đâu phải là vấn đề của riêng Việt Nam. Vụ khủng bố cực đoan tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo (2015) ở Pháp, hay hiện nay là việc quản lý các mạng xã hội trước các mối nguy hại của chúng đối với trẻ em ở Mỹ (2021) là hai ví dụ thể hiện sự khó khăn trong quản lý văn hóa ở các nước phương Tây. Văn hóa lồng vào trong kinh tế, chính trị, tôn giáo ở mỗi nước.
Thú thật, cá nhân tôi phản đối việc tòa soạn báo Charlie Hebdo vẽ biếm họa châm biếm nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi (Islam). Nếu tòa báo Charlie Hebdo vẽ biếm họa ngài Thánh Gióng của Việt Nam chẳng hạn, tôi cũng sẽ là người phản đối kịch liệt. Tự do gì kiểu báng bổ đức tin của người khác như thế? Quản lý văn hóa xưa nay là việc khó bởi vì có một số kẻ có vấn đề về thần kinh, gọi thẳng ra là chập cheng, làm ra các sản phẩm tương ứng, rồi tưởng (gọi) đó là văn hóa.
Ở Việt Nam, trước khi có chữ Quốc Ngữ thì nền học thuật hàn lâm (gọi chung là chữ nghĩa) chỉ bó hẹp trong một bộ phận nhỏ của xã hội phong kiến. Chữ Quốc Ngữ thực ra mới xuất hiện được khoảng hơn 100 năm, tính từ khi được phổ biến rộng rãi ra ngoài xã hội. Trong hơn 100 năm đó thì đã có đến 50 năm đất nước trong tình trạng chiến tranh. Vậy nên, rất nhiều sản phẩm trí tuệ dạng chữ Quốc Ngữ của Việt Nam chỉ mới ra đời vào khoảng trên dưới 100 năm.
Thời gian vừa qua, tính từ khi hòa bình thực sự lặp lại và nhà nước có sự nới lỏng văn hóa thể hiện trong việc không còn nhất nhất phục vụ cho chiến tranh, thì các thế hệ 6x, 7x, 8x vẫn làm các việc như: chữ hóa các giá trị văn hóa truyền thống trong dân gian trước đây vốn chỉ truyền miệng, dịch lại các thư tịch cổ viết bằng chữ Hán và chữ Nôm của ông cha ra chữ Quốc Ngữ và dịch các tài liệu, ấn phẩm tiếng nước ngoài sang chữ Quốc Ngữ cho người dân.
Văn hóa thì dân tộc nào, đất nước nào cũng hay cũng đẹp, kể cả là những dân tộc chỉ có vài trăm, thậm chí là vài chục người. Cho nên, những người làm công tác văn hóa chỉ cần “cắt nghĩa” đúng các giá trị văn hóa, cả vật thể và vi vật thể, ra thành các “sản phẩm” trí tuệ, thì các sản phẩm sẽ được người dân và cộng đồng quốc tế công nhận, cho dù sản phẩm trí tuệ đó thuộc loại hình nghệ thuật nào trong bảy loại hình nghệ thuật chúng ta đang có hiện nay. Văn hóa là những thứ hay, đẹp của cuộc sống.




