Luận giải về cờ qua bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long
23/07/2021 Bình luận về bài viết này
Ngọa Hổ Tàng Long là một bộ phim rất hay của đạo diễn Lý An. Phim được làm vào năm 2000 về đề tài võ thuật và giới giang hồ. Năm 2001 phim thành công ngoạn mục ở thị trường Mỹ. Khác với những bộ phim chưởng Hong Kong thập niên 1990 trước đó, phim có bối cảnh và con người thật hơn, gần gũi với cuộc sống hơn.
Giá trị nổi bật nhất của bộ phim không phải là dàn diễn viên đình đám, không phải cốt truyện li kỳ hay lời thoại sắc sảo, mà là triết lí võ học vô cùng sâu sắc, nhưng lại mang đầy tính thực tiễn. Chính điều này mới tạo ấn tượng trong lòng khán giả và được giới phê bình phim đánh giá cao. Cụ thể ra sao tôi sẽ phân tích bên dưới:
1. Triết lý võ học sâu sắc
Chúng ta đều biết, thập niên 1990 là thời kỳ hoàng kim của những bộ phim chưởng Hong Kong, đặc biệt là những bộ phim chuyển thể từ các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung – một nhà văn nổi tiếng cũng của Hong Kong – đó là: Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Tếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ…
Những bộ phim chuyển thể từ các tiểu thuyết của Kim Dung ta thấy chúng có đặc điểm chung là: bối cảnh giang hồ giới của võ lâm thời đó thường có một “bí kíp võ học” hay một loại hảo binh khí kiểu “bảo đao kiếm báu” nào đó, khi có được rồi thì sẽ có thể trở thành vô địch thiên hạ, mà làm bá chủ võ lâm.
Tuy nhiên, triết lý võ học trong Ngọa Hổ Tàng Long lại hoàn toàn khác. Cụ thể, Lý An qua những lời thoại của nhân vật chính Lý Mộ Bạch lại cho người xem thấy rằng, tư chất bẩm sinh và sự vận dụng đầu óc của người học võ mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải các bí kíp võ công hay hảo binh khí.
2. Quan trọng là vận dụng đầu óc
Thật vậy, cho dù có được bí kíp võ học nhưng không có năng lực lĩnh hội, thì cũng không trở thành cao thủ được. Bích Hồ Ly chính là kẻ đại diện cho hạng người này. Bà có bí kíp võ công của Võ Đang mười năm, nhưng do tư chất có hạn nên không lĩnh hội được để tu luyện thành cao thủ đệ nhất giang hồ.
Binh khí quý hiếm kiểu “bảo đao kiếm báu” thì còn vô nghĩa hơn nữa. Bằng chứng là Lý Mộ Bạch đệ nhất cao thủ võ lâm, người nắm được tuyệt học võ công của phái Võ Đang, chỉ cần dùng một cành cây nhưng lại có thể đánh bại nữ cao thủ Ngọc Kiều Long cầm kiếm thép một cách rất dễ dàng.
Lý Mộ Bạch khi đấu với Ngọc Kiều Long có cầm thanh Lục Mệnh Kiếm của mình ở tay trái, nhưng đã không dùng vì muốn cho cô thấy tận mắt mà hiểu rằng: binh khí thực ra không quan trọng, mà quan trọng là tư chất của người học, vận dụng đầu óc và chuyên cần rèn luyện các kĩ năng chiến đấu.
3. Khởi nguồn văn hóa
Chúng ta thấy rõ ràng, triết lý võ học của đạo diễn Lý An vừa sâu sắc vừa thực tiễn hơn nhà văn Kim Dung. Lý An là người Đài Loan, Kim Dung là người Hong Kong, cả hai đều nằm rìa Trung Quốc đại lục, nhưng hai xứ này lại giữ gìn và phát huy văn hóa Hoa tộc tốt hơn là chính quyền ở đại lục Trung Quốc.
Bằng chứng là Đài Loan và Hong Kong đều dùng hệ chữ phồn thể chứ không phải giản thể như đại lục. Nhưng điều quan trọng nhất là: nhà nước Đài Loan là hậu duệ của Quốc Dân đảng, nên họ mới kế thừa những tinh hoa xưa của các giới quý tộc, tư sản, địa chủ…, chứ không phải nhà nước cộng sản Trung Quốc, vốn đa số xuất thân từ nông dân.
Lý An thừa hưởng tinh hoa văn hóa mấy nghìn năm của Hoa tộc mới làm ra được bộ phim sâu sắc đến thể, có thể “tranh hùng” được với thế giới, chứ không phải những bộ phim của đại lục thiên về “điện ảnh cơ bắp”, nặng về khoe mẽ hoành tráng và tuyên truyền sự “ngu trung” với các hoàng đế xưa cho cộng sản Trung Quốc.
4. Vận dụng sang cờ
Quay lại với vấn đề của cờ, nhiều kỳ thủ trẻ học chơi cờ qua truyền miệng từ môi trường người xung quanh như gia đình, hàng xóm, bạn bè chứ không được học cờ bài bản trong các câu lạc bộ cờ chuyên nghiệp. Rồi sau, họ tìm các cuốn sách về cờ vì nghĩ rằng đây là những “bí kíp” cần tu luyện để thành tài.
Xin thưa là không phải, vì cách nghĩ này giống hệt với nhà văn Kim Dung và nhân vật Bích Hồ Ly của phim. Lý An qua Lý Mộ Bạch cho ta thấy, có bí kíp mà không đủ tư chất lĩnh hội thì cũng vô nghĩa. Ông còn cho rằng, có một người thày giỏi chỉ dạy rất quan trọng. Tự học kiến thức sẽ rất chắp vá.
Một số bạn khác lại cho rằng, giải các thế cờ và xem các ván cờ của các cao thủ cũng là một cách học cờ rất hay, điều này cũng không hẳn đúng. Cờ thế nặng về lý thuyết và biểu diễn, vì phần nhiều là các thế cờ không có thật. Còn xem các cao thủ đấu thì đó không phải là thực chiến ngọt bùi cay đắng, nên sẽ không nhớ được lâu.
Lời kết
Võ thuật và kỳ nghệ tuy bản chất là khác nhau – một bên là cơ bắp, một bên là trí tuệ – nhưng có điểm chung là, người có tư chất tốt mới có cơ hội học để thành tài. Ngay bên mảng võ, một người có sức khỏe nhưng trí tuệ lại hạn chế, thì cũng không thể lĩnh hội tinh hoa võ học để trở thành cao thủ được.
Triết lý võ học và kỳ nghệ về cơ bản giống nhau, đó là người học phải có tư chất tốt, chuyên cần luyện tập và phải được chỉ dạy bởi một người thày tài giỏi thì mới có thể trở thành cao thủ được. Mọi con đường khác đều vô nghĩa. Không có tuyệt học nào trên đời là dễ dàng lĩnh hội được cả!




