Trịnh Công Sơn và Nguyễn Huy Thiệp
31/03/2021 Bình luận về bài viết này
Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, mất năm 2001 thọ 62 tuổi. Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950, mất năm 2021 thọ 71 tuổi. Theo tử vi phương Đông thì cứ 60 năm hai hệ Can – Chi quay lặp lại một lần, vì 60 là bội số chung nhỏ nhất của 10 hệ Can và 12 hệ Chi. Ví dụ, Giáp Tí là tuổi có cả Can và Chi đều đứng đầu, 60 năm sau tuổi này sẽ lặp lại cho chu kỳ tiếp theo.
60 năm cuộc đời…
Chính vì điều này mà nhiều người Việt Nam xưa nay quan niệm vui rằng, mỗi một người sinh ra sống đến tuổi 60 là đủ, đủ nợ sinh thành, đủ công lao với thế hệ sau và sống trọn nghĩa với dương thế hồng trần. Những người sống ít hơn tuổi 60 là “lỗ”, theo nghĩa không được hưởng đủ lộc trần. Những người sống sau tuổi 60 là “lãi”, với hàm ý được hưởng dương hơn con số đủ, được vui tuổi già với con cháu của mình.
Nếu chiểu theo con số 60 bên trên ta thấy, Trịnh Công Sơn được lãi có 2 năm còn Nguyễn Huy Thiệp được lãi tới 11 năm. Khi Trịnh Công Sơn mất chắc rất nhiều người bàng hoàng (trong đó có cả người viết bài này), dù ông đã nằm viện từ trước. Khi đọc tin Nguyễn Huy Thiệp mất trên báo tôi cũng rất bàng hoàng, vì từ lâu định đọc thêm ông nhưng cứ lần lữa… Cả hai người tôi đều không biết các ông đã nằm viện, tôi đều tưởng các ông đột tử.
Hai trường phái khác nhau
Trịnh Công Sơn được đặt biệt danh là “người viết tình ca”, dù các bài hát của ông về đề tài phản chiến hay tự sự cũng thành công không ít. Nguyễn Huy Thiệp thì tôi xin phép mạo muội mà đặt biệt danh cho ông là “người viết truyện ngắn”, vì rất nhiều người đánh giá truyện ngắn của ông trong vòng 30 năm qua ở Việt Nam không có đối thủ. Trịnh Công Sơn thì các bài hát của ông từ những năm 1960 đến giờ được đặt theo một dòng nhạc riêng – nhạc Trịnh.
Hai con người này, một tình ca và một truyện ngắn, tất nhiên hai ông thuộc hai trường phái khác nhau. Nhưng họ không chỉ khác nhau về hình thức biểu đạt, mà còn khác nhau về phong cách sáng tác. Trịnh Công Sơn là có phong cách thư sinh, sống nho nhã, nhẹ nhàng nên các ngôn từ ông đưa lên thơ ca cũng mang âm hưởng ấy. Nguyễn Huy Thiệp thì khỏe mạnh, rắn rỏi, thực tế, thực dụng nên ngôn từ trong các tác phẩm của ông “đời” hơn, các tác phẩm của ông mang tính hiện thực và thời đại nhiều hơn.
Tình yêu thương con người
Dù là thơ ca hay văn xuôi thì đều là tiếng lòng của tác giả. Vì tiếng lòng của hai ông trùng với tiếng lòng của nhiều người cùng thời đại, nên hai ông được yêu mến nhiều hơn. Lãng mạn và thực dụng có lẽ là hai mặt trong tâm hồn mỗi chúng ta, chính vì thế mà rất nhiều cùng lúc có thể yêu mến cả hai ông. Họ thấy những suy lý trong các tác phẩm của hai ông là chí lí, họ thấy trong đó sự thật và tình yêu thương con người.
Điểm chung thú vị của hai ông là, đều học sư phạm và ban đầu đều là giáo viên. Những người học sư phạm và ra trường dạy học có thường điểm chung là họ sống chủ động, tích cực và hay được nhìn thấy sự ngây ngô của con người. Chính vì thế trong cuộc sống họ dễ tiếp cận với sự thực hơn, nhất là những người được sống gần với các đồng bào dân tộc ít người trên vùng cao. Ở trên đó sự thật rất rõ ràng, yêu ghét, tốt xấu phân minh. Những nhân cách lớn trong tương lai cần được tôi luyện trong môi trường đó mới có được tâm hồn và trí tuệ lớn.
Một số đặc điểm sáng tác
Trịnh Công Sơn sáng tác trước Nguyễn Huy Thiệp, bắt đầu từ ca khúc “Ướt mi” những năm 1960, từ trong chiến tranh khốc liệt. Nguyễn Huy Thiệp thì bắt đầu nổi lên từ năm đổi mới 1986, với truyện ngắn “Muối của rừng”, khi xã hội lúc đó bắt đầu có những làn gió đổi mới cả trong chính trị và nghệ thuật. Vì chứng kiến sự khốc liệt của cuộc chiến, nên Trịnh Công Sơn còn thành công ở các tác phẩm về đề tài phản chiến, hàn gắn, gác lại hận thù… Nguyễn Huy Thiệp là giáo viên dạy Sử nên ông được ghi nhận ở một số tác phẩm về đề tài lịch sử.
Dù khác nhau về loại hình sáng tác nhưng hai ông đều nói lên tình yêu đối với con người, sự vô nghĩa của chiến tranh, sự hữu hạn của đời sống nên hãy yêu thương nhau nhiều hơn… Hai ông vì yêu thương con người mà viết, và viết để con người yêu thương nhau nhiều hơn. Điểm chung thú vị nữa giữa hai ông là cuối đời họ đều thích vẽ tranh. Người nghệ sĩ thời đại nào cũng vậy, nếu tách được việc sáng tác của mình ra khỏi hiện tại, thì các tác phẩm sẽ lan tỏa được rộng về không gian và dài về thời gian. Vĩ nhân là người có tầm nhìn vượt thời đại.




