Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời
21/03/2021 Bình luận về bài viết này
Rất nhiều người trẻ Việt Nam hiểu về tầm vóc cái chết của một ngôi sao bóng đá, âm nhạc hay điện ảnh; nhưng rất ít người hiểu tầm vóc cái chết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Có lẽ, theo nghiệp văn nói riêng và nghệ sĩ nói chung là vậy, khi nào chết thì tác phẩm mới được chú ý.
Đặc biệt là trong điều kiện “bội thực xuất bản” của thế giới hiện đại ngày nay, intenet và mạng xã hội cho phép cá nhân cũng có thể xuất bản, nên lượng xuất bản trong một ngày đã vô cùng khủng khiếp. Người ta còn phải thu nhỏ các mối quan tâm của mình lại, nếu muốn cuộc sống yên ổn.
Thú thật, dù được giới thiệu và biết đến danh tiếng của Nguyễn Huy Thiệp từ rất lâu, nhưng tôi đọc ông rất ít. Bao lần dự định đọc thêm nhưng đều dang dở, dù việc tìm kiếm đơn giản chỉ là vài cú click chuột. Có lẽ, hoặc tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường, hoặc thời đại của chúng ta quá khác nhau.
Xin chia buồn với những ai thương xót và bàng hoàng khi ông ra đi.

Nghiệp viết của Nguyễn Huy Thiệp
Người phương Tây có câu thành ngữ “Con voi ở trong phòng”, với hàm ý là có những chuyện rất rõ ràng, mọi người đều biết nhưng không ai nói ra, vì muốn tránh phiền phức cho mình. Đây là kiểu ngậm miệng ăn tiền, giả chết bắt quạ, phổ biến ở Việt Nam.
Nguyễn Huy Thiệp là người nói: “Có con voi ở trong phòng”, con voi ở Việt Nam là những băng hoại về đạo đức, xã hội đồng tiền, tôn thờ vật chất, tệ nạn lên ngôi… Quốc tế họ lại quan tâm đến điều đó. Với họ thời đại nào đó, ở quốc gia nào đó, xảy ra những chuyện gì luôn là điều quan trọng.
Nếu bây giờ đọc lại các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, ta sẽ thấy ông hành văn không quá xuất sắc, đôi khi diễn đạt lủng củng, đôi khi có những đoạn mâu thuẫn, rối rắm, phi logic… Nhưng điều quan trọng là trong văn ông có sự thật. Sự thật bản thân nó đã có tính nhân văn.
Nếu sự thật tốt đẹp, ta yêu mến cuộc sống. Nếu sự thật xấu xa, ta phải tìm cách thay đổi nó. Đó là việc của cả xã hội này, không phải của riêng ai cả. Người viết – Nguyễn Huy Thiệp – đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Năm 2010 chúng ta nhìn ông khác, năm 2020 chúng ta nhìn ông khác, năm 2030 chúng ta sẽ nhìn ông khác…




