Vì tiểu nghĩa mà quên đại nghĩa
29/01/2021 Bình luận về bài viết này
Xưa nay bao nhiêu người làm chính trị thực sự vì nhân dân? Người ta chỉ làm chính trị vì quyền lực và lợi ích của bản thân, gia đình và phe nhóm mình. Khi được như ý thì hỉ hả ca tụng, khi không được như ý thì tức tối om sòm, muốn phá ngang để cho mọi việc rối tung lên hòng tranh thủ “đục nước béo cò”. Hiện nay, vấn đề không đơn giản chỉ là ở bên ngoài phá vào, mà chính nhiều người bên trong muốn phá ngang, phá rối…
Vậy thế nào là làm chính trị vì nhân dân? Đơn giản thôi, để khách quan cứ nhìn vào số liệu. Bao nhiêu phần trăm dân số đã thoát nghèo? Cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, nhìn nhận và đánh giá nước ta thế nào? Quốc tế người ta khách quan nhất, đánh giá trong nước họ với nhau mà họ còn căng thẳng, gay gắt thì người ta nể gì nước mình. Họ theo dõi ta hết đó. Bao nhiều phần trăm dân số thoát khỏi tình trạng khó khăn cùng cực? Bao nhiêu phần trăm trẻ em được chăm sóc y tế và giáo dục? Bao nhiêu phần trăm dân số có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế?
Những kẻ tầm nhìn thiển cận, những thành phần cơ hội chính trị, chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích của mình, gia đình và phe nhóm đâu có để ý đến những số liệu thống kê đó? Chúng chỉ để ý xem ở đâu có lợi thì xà vào, để ý xem hiện tại mình sẽ làm gì và được gì? Chỉ những người xuất chúng có tầm nhìn vượt thời đại, vượt không gian và thời gian mới phóng được tầm mắt ra xa, không còn nhìn những lợi ích cục bộ quẩn quanh dưới chân mình, thì mới quan tâm đến đại cục, lợi ích chung, đại nghĩa. Làm thế nào để đất nước phát triển mà vẫn giữ được đoàn kết và tốn ít máu nhất là việc khó.
***
Chuyện cổ ở phương đông, Lưu Bị vì nghĩa của việc kết nghĩa đào viên mà đem quân đi đánh nước Ngô, trả thù cho Quan Vũ khiến nước Thục thiệt hại hàng chục (70) vạn quân binh, đó là vì tiểu nghĩa mà bỏ đại nghĩa. Khổng Minh vì lời hứa với Lưu Bị mà bảy lần mang quân ra Kỳ Sơn chinh phạt nước Ngụy mạnh hơn, làm hai bên tốn bao nhiêu nhân mạng nông dân và chiến sĩ, đó là vì tiểu nghĩa mà bỏ đại nghĩa. Chuyện kim ở phương tây, Trump thua Biden là vì bỏ tiểu nghĩa – chỉ chăm lo cho quyền lực của mình, gia đình, phe cánh và riêng nước Mỹ – mà quên đi đại nghĩa là các vấn đề toàn cầu cũng là vì tiểu nghĩa mà bỏ đại nghĩa.
Đồng ý chuyện Trung Quốc mạnh lên rồi bắt nạt các nước xung quanh thì cần phải “đè cho lùn xuống”, đồng ý là phải rút hoạt động sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ hoặc chuyển sang các nước khác, nhưng làm khi nào và làm thế nào là việc phải tính toán kĩ lưỡng mới có kết quả tốt nhất. Hành động kiểu Trump – đánh tay bo và sát ván – tuy cho kết quả ngay, nhưng lại gây thiệt hại không nhỏ nước Mỹ là các làm không đúng. Mỹ bây giờ không còn mạnh hơn Trung Quốc nhiều, nên muốn đánh Trung Quốc bài bản và ít thiệt hại nhất, thì phải huy động được cả các đồng minh và cộng đồng quốc tế. Mỹ chắc chắn là nhiều đồng minh hơn Trung Quốc và toàn là các nước mạnh.
Vậy nên, đừng tưởng anh cứ làm cán bộ cấp cao, thậm chí là nguyên thủ là anh sẽ hiểu chuyện lớn và quan tâm đến đại nghĩa. Là cán bộ nhưng anh phấn đấu lên theo con đường nào: nông dân, công nhân, chiến sĩ, trí thức hay doanh nhân? Trên con đường anh phấn đấu để tiến thân đó, anh đã có những trải nghiệm đủ chưa? Anh học tập và lao động đủ chưa? Đã gặp khó khăn và bế tắc, để có những trăn trở và đào sâu suy nghĩ đủ chưa? Đã đủ thống khổ và sung sướng để có lòng vị tha, bao dung và trắc ẩn? Đã có đủ nhận thức lí tính để yêu lao động, yêu con người, yêu thiên nhiên, muông thú và cây cỏ? Nếu anh chưa đủ đức và tài, anh chưa có tầm nhìn vượt thời đại được đâu.




