Nhân trị có tính thời điểm, pháp trị mới bền

Quyền lực tuyệt đối kiểu gì cũng sinh ra tha hóa quyền lực, tham nhũng quyền lực, không nhiệm kỳ này thì nhiệm kỳ khác, không thập kỉ này thì thập kỉ khác… Chỉ có thể chế nhà nước khoa học thì mới tạo ra nền chính trị lành mạnh lâu bền. Các triều đại trường thịnh trong lịch sử thế giới đều có dấu hiệu đó.

Thể chế nhà nước khoa học, thì không cách nào khác – cũng như các lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, thể thao – là phải có sự cạnh tranh chính trị, có sự cạnh tranh, kiểm soát nhau giữa các bên, các trường phái chính trị thì nền chính trị của một quốc gia mới lành mạnh, cuối cùng là người dân mới được hưởng lợi.

Nhiều bài học lịch sử cho thấy, độc tài sáng suốt thì hơn dân chủ bài bản. Trong giai đoạn độc tài sáng suốt, thường đất nước có sức mạnh vượt trội, có sự phát triển vượt bậc về một số lĩnh vực nào đó như quân sự, khoa học hay văn hóa, nhất là trong các thời kỳ chiến tranh. Nhưng điểm yếu của độc tài sáng suốt là không biết khi nào nó trở nên mất sáng suốt.

Washington-de-lai-the-che-nha-nuoc-khoa-hoc

Cho nên hình thái dân chủ bài bản, có sự kiểm soát nhau giữa các bên, các trường phái chính trị lại là hình thái an toàn nhất. Nếu một bên nào trở nên cực đoan, thái quá, thậm chí điên rồ, thì các bên khác, với sự hỗ trợ của nhân dân, sẽ loại bên đó ra khỏi sân khấu chính trị. Đế chế La Mã xưa, các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel và các nước châu Âu hiện nay là các ví dụ.

Cuối cùng, thành quả chính trị là sự phát triển và cường thịnh của đất nước, sự no ấm và hạnh phúc của người dân, cần phải được đánh giá trên tầm nhìn dài hạn, đánh giá dựa trên chiều dài lịch sử hàng trăm năm, thậm chí vài trăm năm, chứ không thể đánh giá trong vài nhiệm kỳ, thậm chí là một nhiệm kỳ ngắn ngủi. Lãnh tụ sáng suốt để lại di sản là thể chế tốt, chứ không phải là hậu duệ tốt.

Ông Putin ở nước Nga liên bang và tổng bí thư – ông giáo đáng kính – của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa chúng ta đang nỗ lực để lại thể chế tốt cho đất nước của mình, trước khi rời bỏ quyền lực. Điều buồn là hai ông đều muốn để lại di sản qua các điều lệ và quy chế, nói văn hoa là: “Nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế”. Thực tế lâu nay ở đất nước Việt Nam cho thấy, mấy thứ quy chế, quy định, quy trình là dễ qua mặt nhất.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.