Covid-19 là cơ hội để dừng lại và suy nghĩ
28/08/2020 Bình luận về bài viết này
Tôi không biết năm 1010 thế giới như thế nào, nhưng năm 2020 cả thế giới dừng lại để suy nghĩ. Có lẽ chứng kiến sự tàn phá một cách có hệ thống của con người đối với thiên nhiên, nên thế lực siêu nhiên nào đó – Jesus, Siddhartha hay Allah, có thể là Trump, Tập hay Putin – muốn chúng ta dừng lại để suy nghĩ về những việc mình đã làm. Có lẽ đó là lý do mà đại dịch xuất hiện.
1. Cả thế giới dừng lại để suy nghĩ
Cũng có thể là vì những lý do cụ thể và thực dụng hơn mà Covid-19 ra đời, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tất cả chúng ta, nhân loại 7,7 tỷ người, đã gần như phải dừng lại để suy nghĩ về những việc mình đã làm. Chúng ta cần thấy được những việc, đúng hơn là những tội lỗi, mà mình đã gây ra với thiên nhiên, với muông thú, với rừng và biển.
Bao nhiêu loài thú đã bị tuyệt chủng, bao nhiêu cây rừng đã bị chặt và bao nhiêu rác thải nhựa đã bị vứt xuống các đại dương? Chúng ta đã làm gì và được gì khi gây ra những tội ác đó? Trái đất bây giờ có thể nói không ngoa là như một cái bãi rác. Chúng ta đang sống, nhảy múa, ăn chơi, tiệc tùng, sinh đẻ và chăm sóc trẻ con trên một cái bãi rác, một bãi rác khổng lồ. Các thế lực siêu nhiên phù hộ cho loài người!
Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đông dân nhất thế giới, tổng dân số của hai nước này là gần ba tỷ dân, chiếm gần một nửa dân số loài người. Gia tăng dân số là nguyên nhân của tất cả các vấn đề hiện nay của chúng ta. Khó có thể nói Trung Quốc không làm tốt, với chính sách một con trong vài chục năm qua thậm chí còn làm méo mó cơ cấu dân số của họ. Còn Ấn Độ thì sao?
2. Đại dịch đúng năm quan trọng của Việt Nam
Ở Việt Nam việc suy nghĩ còn phức tạp và bị rối tung vì đất nước đang ở trong công cuộc “đốt lò” vĩ đại, lại đang ở trong năm nhân sự cho đại hội XIII. Các lãnh đạo, thậm chí lãnh đạo cấp cao bị bắt nhiều làm nhân dân bối rối. Ai cũng biết ở Việt Nam, một lãnh đạo thường kéo theo cả gia đình, dòng họ… Rất nhiều người dừng phải lại, trong một đất nước cũng dừng lại vì đại dịch. Chúng ta cần phải suy nghĩ rất nhiều.
Suy nghĩ về con đường đã qua, suy nghĩ về chặng đường sắp tới; suy nghĩ về quá khứ, về tương lai; về thành công, về thất bại; về thành đạt, về bẽ bàng; về những việc chúng ta đã làm được, về những việc còn dở dang… Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan, vậy thì cuối cùng thứ mà chúng ta theo đuổi trên cuộc đời này là gì? Một câu hỏi rất rốt ráo cần được đặt ra là: “Thực sự, chúng ta muốn gì?”
Có phải là quyền lực, của cải hay những buổi tiệc tùng bất tận? Không phải, vì khi có được tất cả những thứ đó chúng ta đâu có dừng lại? Theo logic thì một người khi đang đi tìm thứ gì đó, lúc tìm thấy người ta sẽ dừng lại. Nhưng không có ai dừng lại cả. Theo tôi, đơn giản là mọi người không biết mình muốn gì. Chúng ta được sinh ra, nuôi dưỡng cho lớn lên, sống quay cuồng theo quán tính và chết.
Chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả
Một nghìn năm trước đã có những người, những thế hệ như chúng ta và một nghìn năm sau cũng như vậy, sinh ra chịu đựng và hưởng thụ rồi chết. Chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả. Ai đó làm ơn hãy suy nghĩ về thời đại của mình và làm điều gì đó đặc biệt. Vì thực sự, chúng ta đang đi đến hồi diệt vong như con tàu đi trên sông đang lao về phía vực thẳm. Làm việc đặc biệt không phải để được nhớ đến như một người đặc biệt, mà là được nhớ đến không phải là một người, một thế hệ ngu ngốc.




