Trump và thông điệp liên bang 2020
10/02/2020 Bình luận về bài viết này
Đánh giá về di sản của Trump ngay tại thời điểm này tôi cho là vội vã. Kể cả là khi ông trúng cử nhiệm kỳ hai, rồi dẫn dắt nước Mỹ gặt hái thêm được những giá trị – mà ông và những người ủng hộ mình cho là – thành công hơn nữa. Di sản của một người, nhất là một người đứng đầu một quốc gia, sẽ được đánh giá khách quan nhất ở hàng chục, thậm chí hàng trăm năm sau.
Thành thật mà nói, cá nhân tôi cũng rất bất ngờ khi đọc tin Trump trúng cử tổng thống. Thời điểm đó, rất nhiều người theo dõi cuộc bầu cử năm đó tin rằng bà Clinton sẽ thắng. Khi đó tôi đã nói, Trump là một người làm kinh tế giỏi, nhưng lãnh đạo một đất nước cần có cả lòng vị tha và bao dung. Bất kể thành quả trong thời kỳ cầm quyền của ông thế nào, thì nhiều năm sau ta mới đánh giá được những di sản của ông.
Bởi vì, với những kiến thức và kinh nghiệm làm kinh tế của mình, Trump có thể dẫn dắt nước Mỹ giành được thắng lợi về kinh tế, nhưng một quốc gia bao giờ cũng là sự tổng hòa của nhiều lĩnh vực – trong đó có năm lĩnh vực chủ đạo – đó là: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và tôn giáo. Di sản của một người nguyên thủ đứng đầu cần phải được đánh giá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đó, trong một khoảng thời gian khá dài về sau.
***
Là một nhà kinh tế, Trump đề cao vấn đề hiệu quả, mục tiêu của Trump là: “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Tại sao ông chọn mục tiêu này? Vì các trợ lý trong hệ thống vận động tranh cử của ông đã phân tích và nắm được thành phần dân số của nước Mỹ. Bản chất của tất cả các cuộc bầu cử là, người chiến thắng là người nhận được nhiều phiếu bầu hơn. Ở nước Mỹ, chức tổng thống thì là nhiều phiếu của các đại cử tri hơn.
Với bất kỳ quốc gia nào, lực lượng trung lưu và bình dân bao giờ cũng đông đảo hơn giới tinh hoa, học thuật… Trớ trêu thay, lúc Trump tranh cử cũng là lúc lực lượng này đang gặp nhiều thiệt hại về kinh tế, từ nền chính trị và xu hướng kinh tế chuyển dịch ra ngoài, họ đang rất bất mãn. Các nhà máy sản xuất chuyển ra nước ngoài, họ mất việc trong thời buổi khủng hoảng, cuộc sống ngày càng khó khăn. Trump đánh trúng vào nhu cầu của họ.
Cá nhân tôi cho rằng, Trump không chỉ đề cao sự hiệu quả trong kinh tế, mà còn đề cao sự hiệu quả trong chính trị. Hiệu quả là gì? Là chiến thắng. Để chiến thắng cần phải làm gì? Phải nhận được nhiều phiếu hơn. Thành phần dân số nào đông nhất ở nước Mỹ. Trung lưu và dân nghèo. Tôi tin rằng Trump chẳng quan tâm lắm đến sự vĩ đại của nước Mỹ đâu, Trump quan tâm đến sự vĩ đại của mình, và có thể cả gia đình mình.
***
Tổng thống gần Trump nhất là Obama, trong tám năm – hai nhiệm kỳ của ông, Trung Quốc chưa có những thành công lớn trong kinh tế, cũng bộc lộ nhiều tham vọng toàn cầu của mình. Thời kỳ đó Mỹ vẫn cho mình là “cảnh sát toàn cầu”, nên có nhiều vấn đề cần giải quyết trước vấn đề Trung Quốc. Khắc phục hậu quả của khủng hoảng kinh tế, hay xử lý các tổ chức khủng bố quốc tế chẳng hạn, khó mà nói là Obama đã không làm tốt các việc đó.
Xét trên các tiêu chí của một quốc gia bên trên, tôi cho ông Tập của Trung Quốc là một người giỏi. Từ khi ông cầm quyền, tập trung được quyền lực vào tay Trung Quốc mạnh lên rõ rệt. Điểm khá nhất của ông là nhận ra vấn đề công nghệ, điểm lõi của kinh tế tri thức. Khi Trung Quốc chống tham nhũng thành công và tập trung vào công nghệ cao, là khi người Mỹ bắt đầu lo lắng. Vì bản chất sức mạnh của kinh tế Mỹ là công nghệ cao.
Một đất nước đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ cao cũng giống như một anh nông dân (hoặc công nhân) nhận ra rằng, ồ mình làm mãi thế này không giàu được, phải đi học đại học để làm kinh tế tri thức mới có được thu nhập cao hơn. Người Trung Quốc với gần năm nghìn năm lịch sử của mình làm sao không nhận ra được điều ấy. Các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc gần đây khá mạnh.
Khó có thể nói Tập với Trump ai giỏi hơn ai. Điểm yếu của Tập đó là ông nhận một nước Trung Quốc đã rệu rã về chính trị, kinh tế thì chỉ được hào nhoáng bề ngoài. Vừa chống tham nhũng và phát triển công nghệ cao ổn, thì ông bị Obama sờ gáy với TPP. Quyền lực của Tập ở Trung Quốc chưa chắc đã nhiều hơn của Trump ở Mỹ, sự bành trướng cũng vậy… Nhưng Trump nhận được một nước Mỹ tốt hơn nhiều. Ông từ kẻ mà chính người ủng hộ cũng lo lắng khi nhậm chức, lại “biến chức tổng thống trở thành một kênh để thể hiện cá tính”, ắt không phải là một phàm nhân. Trump chọc quê giới tinh hoa Mỹ rằng: Tại sao tôi lại phải “đúng” theo cách của các người?
***
Cũng xét trên các tiêu chí của một quốc gia, các tổng thống Mỹ trước Trump có muốn nước Mỹ vĩ đại không? Tôi cho là trước hết, họ cũng quan tâm đến tỉ lệ ủng hộ, để sao cho mình được trúng cử nhiều hơn. Nhưng chắc chắn, chẳng ai muốn nước Mỹ yếu cả. Xưa nay, các đế chế yếu đi thường là do đem quân đội của mình đi chinh chiến ở nước ngoài, càng xa càng có nhiều rủi ro. Từ lâu người Mỹ hiểu chuyện này, Trump cũng có đường lối hạn chế chiến tranh, dần rút quân đội về nước.
Nhưng trước kia, các vị tổng thống Mỹ đưa quân đi sang nước khác cũng là vì lợi ích của nước Mỹ đấy chứ? Đơn cử như chiến tranh Việt Nam, tổng thống và những người lính của họ tin rằng họ sang làm “nhiệm vụ quốc tế”, ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan xuống Đông Nam Á. Nếu chủ nghĩa cộng sản lan xuống Đông Nam Á, thì là phe cộng sản mạnh lên, khi đó tất nhiên nước Mỹ dẫn đầu khối cộng hòa sẽ yếu đi thôi.
Góc độ khác, thành lập một quân đội cực mạnh, với vô số các vũ khí tối tân mà chỉ đóng ở trong nước thì lập ra để làm gì? Chả lẽ để chiều chiều các sĩ quan và binh lính chơi bóng với nhau, bên cạnh những chiếc xe tăng và máy bay sát thủ sao? Rõ ràng duy trì một lực lượng quân đội hạn chế ở nước ngoài, để thử vũ khí và để cho binh tướng có thao luyện thực chiến là điều đáng phải làm.
Các cuộc chiến lớn gần đây trên thế giới cho chúng ta thấy, Đức quốc xã sẽ không yếu đi nếu Hitler không xua quân đi xâm lược Liên Xô. Nhưng họ sản xuất ra bao nhiêu máy bay và xe tăng hiện đại để làm gì, tuyển mộ bao nhiêu quân tướng vào huấn luyện tinh nhuệ, chả lẽ để chiều chiều chơi bóng với nhau? Liên Xô cũng sẽ không yếu đi nếu không tài trợ cho chiến tranh Việt Nam, tham chiến ở Afghanistan hay chạy đua vào không gian, lên mặt trăng… Tổng thống Ronald Reagan của Mỹ đã làm tan rã Liên Xô mà không tốn một viên đạn.
***
Mỹ không muốn đánh mất vị thế số một của mình vào tay Trung Quốc. Điều này thì cả thế giới đều biết. Trung Quốc là nước có tâm lý thiên triều, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Bản chất tên nước, hai từ “Trung Quốc” – nước ở giữa – đã nói lên điều đó. Họ luôn coi mình là rộng lớn, ở trung tâm và mạnh mẽ. Một đất nước như thế thì không chỉ các nước xung quanh, mà cả thế giới e ngại. Trung Quốc có muốn trỗi dậy hòa bình cũng khó! Rất nhiều bên tin rằng, sẽ tốt hơn nếu Trung Quốc bị chia thành nhiều nước nhỏ.
Trung Quốc thời ông Hồ với tham nhũng lan tràn và tiêu sài vô độ, thì Obama và bộ sậu chưa cần phải lo lắng nhiều. Có lẽ nước Mỹ chỉ lo về Trung Quốc khi ông Tập chống tham nhũng thành công và phát triển công nghệ cao cũng rất tốt. Hai việc này có thể, không những đánh phá được hệ thống đặc tình Mỹ cài cắm trong lòng Trung Quốc, mà ngược lại còn cài các điệp viên của mình sang Mỹ. Rõ ràng, Mỹ không thể để yên chuyện đó được. Trump chắc cũng muốn đánh sập Trung Quốc mà không tốn một viên đạn.
Cuối cùng, tổng thống Trump vì lợi ích của người Mỹ, chủ tịch Tập vì lợi ích của người Trung Quốc, đó là những quốc gia họ sinh ra và tiếp nhận ý thức hệ trong đó. Nước Mỹ rất kỳ lạ, các tổng thống trước đều muốn quan tâm đến toàn cầu, còn Trump cho đó là vớ vẩn. Trump hướng về nước Mỹ với số đông trung lưu của mình. Ông Tập thì coi nước Trung Hoa rộng lớn là đương nhiên, và ông muốn nước của ông sẽ trở thành mạnh nhất thế giới.
Trong tất cả những chuyện này, sự đúng sai chỉ mang tính chủ quan, do các chủ thể của các chủ thuyết quan niệm và sự thắng thua chỉ mang tính thời điểm, các thái cực cứ vần vũ theo quy luật “vật cùng tắc biến”. Trump vì lợi ích quốc gia hay Obama vì lợi ích toàn cầu là đúng? Tập muốn Trung Quốc trở thành mạnh nhất là đúng hay chúng ta muốn Trung Quốc bị chia thành nhiều nước nhỏ là đúng? Tất cả chỉ mang tính chủ quan. Chúng ta đều sống với con đường của mình, câu chuyện của mình.




