Tản mạn tết Canh Tý – 2020

Tết là dịp để đoàn viên. Ý thức kết nối các thành viên trong gia đình, dòng họ của người Việt Nam còn lớn, nên tết là dịp để đoàn viên. Với người Việt Nam, nhất là những người xa quê, thì tết là có lẽ vẫn còn là điều gì đó thiêng liêng lắm. Tết khiến người ta xao xuyến, bồi hồi, nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, nhớ về tuổi thơ. Người già sống bằng quá khứ, càng già càng nhớ tuổi thơ.

Hôm nay là ngày vợ cũ tôi xuống đón thằng cu về, nhà cô ấy ở một thị trấn cách Hà Nội 80 km. Trước khi vào xe, nó ôm tôi và nói “Tạm biệt bố Thành!”. Năm nay nó đã cứng cỏi hơn, nên không rơi nước mắt, dù lúc ra cầu tháng máy nó chảy nước mắt nhưng giấu tôi. Năm ngoái, lúc nên xe nó khóc nói: “Lúc nào rảnh bố Thành lên thăm con nhé!”. Tôi biết nó nhớ tôi lắm, vì cũng giống tôi, nó là đứa sống tình cảm. Mình nhớ nó, mình có thể nuốt được, nhưng trẻ con nó nhớ mình thì tội lắm!

Từ nhỏ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc đời dở dang. Cho đến gần đây, sau hai ba năm chính thức xong giấy tờ li hôn, tôi mới thấy mình là một trong những người có cuộc đời dở dang. Tôi và những người cùng cảnh ngộ là một nhóm thiểu số trong xã hội, là những người đang “có vấn đề” – dù không lớn lắm. Cũng may những người như chúng tôi bây giờ cũng không hề ít. Và cũng may nữa là, chưa phải là phố biến. Tỉ lệ li hôn ở Việt Nam chưa cao.

Có nhiều quan điểm nói về trẻ em của những gia đình có cha mẹ li hôn. Rằng chúng thiếu thốn tình cảm, rằng trẻ em nhất thiết cần tình cảm cha mẹ hàng ngày như cần ăn uống. Tôi cho chúng đều đúng cả.! Nhưng lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, còn cây đời thì vẫn cứ đa sắc màu. Đâu phải mỗi trẻ em trong các gia đình li hôn mới phải xa bố mẹ? Rất nhiều người thành công trong xã hội là con của các gia đình li hôn.

Những cặp li hôn sống trong cùng một thành phố, thì cha mẹ dễ dàng gặp các con hơn. Nhưng cũng có những gia đình li hôn là cách xa nhau, rất ít thời gian được gặp nhau trong một năm. Tôi thuộc kiểu thứ hai, tết này khi gặp thằng cu là phải làm quen lại, dù xưa mình đã từng rất hiểu nó, tắm cho nó, chỉ cho nó nhiều thứ và đưa ra những nguyên tắc về nhiều chuyện. Lần này gặp nó lớn, tiếng vỡ ồm ồm làm mình là bố nó cũng phải thận trọng khi tiếp cận.

***

Tết là kỳ của đoàn viên, nhưng cũng là kỳ của chia li, vì hội ngộ xong rồi phải chia li thôi. Tết vui tết buồn nhưng vẫn nên có tết, không có lẽ người ta chẳng có dịp nào để gặp nhau cả. Thằng cu nó về, lúc tạm biệt có thể nó buồn, nhưng trẻ con tồ một lúc là sẽ quên ngay. Rồi về nhà nó lại điện thoại với tivi là quên hết. Tâm trạng người ra đi bao giờ cũng tốt hơn. Tôi ở lại cũng thấy hơi buồn buồn. Tôi còn ở một mình.

Nhưng từ lâu tôi cũng đã khá quen với điều này. Kinh nghiệm 15 năm ăn tết xa quê, ở Hà Nội không có bạn bè, hàng xóm, nhất là tri kỷ tôi quen rồi. Mấy năm trước tôi còn chạy vòng vòng qua Trấn Nam, Văn Miếu, Tổ đình Phúc Khánh..; giờ tôi ở nhà tìm niềm vui nơi mình. Pha một ấm chè, lên mạng đọc báo, cũng như trẻ con, mình cần biết tìm niềm vui nơi mình để khỏa lấp thời gian, để chờ cho đến kỳ gặp nhau tiếp theo.

Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của giáo dục gia đình và nhà trường đối với trẻ em là gì? Là tạo nên những công dân tốt, khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần,  biết tự chăm sóc bản thân, có thể tự học để nhận biết thật giả đúng sai, có khả năng tư duy độc lập để phản biện các vấn đề của cuộc sống. Trẻ em ở gần cha mẹ chỉ tốt khi chúng ta là những người tốt. Còn quả thật, nếu không làm tấm gương tốt cho chúng được, thì hãy nên tránh xa chúng ra.

Nói thực tế một cách đau lòng thì thế này: ở một mình ta có thể làm được nhiều việc hơn. Đọc được nhiều hơn, suy nghĩ được nhiều hơn và viết được nhiều hơn. Vì không có bị ai quấy rầy! Bị trẻ con quấy rầy là khổ nhất đấy, trông nom chúng là không làm được gì cả, nhất là những đứa nghịch ngợm. Cho nên những người làm việc nhà và chăm sóc trẻ em là thiệt thòi nhất. Toàn việc không tên, không tính được công và không được tính vào thu nhập quốc dân.

Rất khó có cơ hội trở thành một triết gia, khi ta có một gia đình hạnh phúc. Nhưng dù sao ta cũng nên có gia đình, vì “muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì cần phải có hội nhóm”. Công danh sự nghiệp suy cho cùng cũng chỉ là phù du. “Quan nhất thời dân vạn đại.” Điều quan trọng nhất đối với mỗi người là những cảm nhận, cảm xúc của cuộc sống hàng ngày. Mình và người thân mình có đang thấy ổn không, có vui không? Nếu không thì cần phải thay đổi.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.