Đứt gãy văn hóa là đứt gãy dòng tri thức

Tại sao ngày nay đạo đức xã hội xuống cấp? Xin thưa, xã hội – người dân – xuống cấp đạo đức có nguyên nhân từ cán bộ. Cán bộ không là gương tốt, mà ngược lại còn là tấm gương xấu, thì “hệ miễn dịch đạo đức” của xã hội không chịu nổi, đất nước chắc chắn sẽ bị băng hoại đạo đức mất một thời kỳ. Vậy cán bộ thế nào? Nhỏ thì nói dối như cuội, lớn thì ăn hết vạn nọ đến triệu kia. Hôm qua còn bóng bẩy chỉ đạo hội nghị, hôm nay đã thất thần trong phiên tòa xử tham ô.

1. Vì sao dối trá tràn lan?
Mới đây, trong bài “Hư hư thực thực” nguyên thứ trưởng bộ Tài nguyên & Môi trường – ông Đặng Hùng Võ có đoạn viết: “Tại sao ở ta, thói quen nói dối lại nghiễm nhiên như vậy? Con nói dối bố mẹ. Chồng nói dối vợ. Nhân viên nói dối thủ trưởng. Cấp dưới nói dối cấp trên, và ngược lại. Rồi đến pháp luật và thực thi pháp luật cũng ngang nhiên nói dối bằng văn bản, có đống dấu đỏ hẳn hoi. Có lẽ lý giải nói dối ở ta đã thành di truyền là đúng, tức là nói dối đã thành một phản xạ vô điều kiện.”

Tôi cho, xã hội ngày nay xuống cấp đạo đức là do sự cộng hưởng của đồng thời hai yếu tố, 1. Đứt gãy các giá trị tốt đẹp và 2. Hệ thống xuất hiện những con người và những giá trị xấu xa. Những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa, chính trị, tôn giáo có từ hàng nghìn năm lịch sử bị đứt gãy có tính hệ thống như: đền chùa, lễ hội, đạo đức, phẩm giá, lễ nghĩa, gia phong, quốc pháp… Bệnh nói dối bắt nguồn từ bệnh thành tích, rồi báo cáo láo của thời kinh tế tập trung bao cấp, tất cả thâu về một mối rồi phân phối đều.

2. Hậu quả của chiến tranh
Ngoài những chính sách vô thần, đoạn tuyệt với quá khứ bằng cách đả phá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống, thì hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ cũng ảnh hướng rất lớn sự đứt gãy văn hóa ở Việt Nam. Phần lớn những con người tinh hoa của vài thế hệ chỉ được học và giỏi về vũ khí và cách giết người. Sau cuộc chiến, chưa nói đến những ảnh hưởng sang chấn hậu chiến, họ không có các kiến thức thuộc vào hàng thường thức đế sống và giáo dục thế hệ sau.

Dòng tri thức của xã hội là liền mạch, một thế hệ bất kỳ sẽ học lại sự khôn ngoan của thế hệ đi trước, rồi truyền lại cho thế hệ đi sau. Sự khôn ngoan của mỗi người cũng chỉ có được trong một thời kỳ nhất định, trước đó thì chưa đầy đủ bản lĩnh, còn sau đó thì lẩm cẩm mất rồi. Tri thức nhân loại bây giờ lại rất rộng, nên nếu không được tiếp cận một cách bài bản với tri thức toàn diện, thì một người sẽ không thể có được nhân cách toàn diện, từ đó có cái nhìn tổng thể và đúng đắn về thời cuộc.

3. Thời đại công nghệ thông tin
Mới đây, trong bài “Tự giáo dục” ông John Vũ có đoạn viết: “Như tôi đã nói hơn một lần, sách và việc đọc là thầy dạy tốt nhất trong đời tôi. Tôi bắt đầu đọc khi tôi còn rất trẻ và liên tục đọc cho tới giờ. Tôi mang ơn nhiều tác giả và sách của họ. Nhiều người trong số họ không còn sống nhưng tôi vẫn truy nhập vào tri thức và kinh nghiệm của họ. Ngày nay, với internet và nhiều cửa hàng trực tuyến, bất kỳ người nào cũng có thể mở bất kỳ cuốn sách nào trong vòng vài giây từ bất kỳ nơi nào trên thế giới.”

Ví như, ngày nay với sự phát triển của internet và mạng xã hội, chúng ta chia sẻ với nhau những kiến thức y lý về chăm sóc sức khỏe, các thực phẩm và liệu pháp hữu ích, các kĩ năng sơ cứu hoặc thoát hiểm… Các thế hệ trước ta, trong chiến tranh, với sự hạn chế của việc truyền tải thông tin, họ chia sẻ với nhau như thế nào? Nghĩa là những tri thức quý báu, từng mảng khác nhau (về kinh tế, chính trị, khoa học, văn hóa) chỉ một số nhóm nhỏ biết được. Thời đó tri thức và sự khôn ngoan không đến với tất cả mọi người.

Thay lời kết
Báo cáo láo vì bệnh thành tích xuất hiện trong chiến tranh, kéo sang đến khi hòa bình lập lại, rồi trở nên trầm trọng hơn cho đến những năm gần đổi mới (1986). Sau đổi mới, mọi thứ dễ thở hơn, người ta không còn chấp nhiều chuyện dối trá. Tuy nhiên, từ khi Liên bang Xô Viết (Soviet Union) sụp đổ, không còn nguồn viện trợ, mọi chuyện lại tồi tệ. Từ khi Mỹ bỏ cấm vận, rồi mở cửa kinh tế, đà quán tính từ quá khứ làm bệnh thành tích vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay (2016), bằng chứng là những nhận định trong bài viết của ông Đặng Hùng Võ.

Có một đứt gãy khủng khiếp khác của người Việt Nam mà tôi phải nhắc tới, vì đó cũng là một phần nguyên nhân quan trọng của sự xuống cấp đạo đức xã hội, đó là đứt gãy giấc mơ. Trong chiến tranh và trước khi đổi mới, người Việt Nam mơ mộng kinh khủng. Rồi trải nghiệm mười năm đói kém khi hòa bình lập lại, từ sau đổi mới người Việt Nam lại thực dụng đến mức khủng khiếp. Lâu nay, những người còn niềm tin vào những giá trị tốt đẹp ở Việt Nam thường bị chê cười, “sống bằng niềm tin” chỉ là một câu châm biếm, “công lý chỉ là một diễn viên hài”.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.