Âm mưu thâm độc ai ngờ “gậy ông đập lưng ông”
14/08/2019 Bình luận về bài viết này
Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, đảng cộng sản Trung Quốc mất uy tin trầm trọng ở trong nước và quốc tế. Để duy trì quyền lực của mình, bộ sậu của Trung Quốc đã vạch ra một âm vô cùng thâm độc đối với nhân dân và đất nước Trung Quốc đó là: 1. Nhún nhường ngoại bang để phát triển kinh tế, và 2. Duy trì một tầng lớp trung lưu yếu trong nước.
Sau mâu thuẫn đỉnh điểm với Liên Xô năm 1969, Trung Quốc đã đi đêm với Hoa Kỳ để chống Liên Xô, Việt Nam là một con bài thí của họ. Trung Quốc để cho Hoa Kỳ tha hồ ném bom ra miền bắc ở Hà Nội và Hải Phòng, làm chậm hoặc giảm chất lượng của hàng hóa Liên Xô tài trợ cho Việt Nam. Ngược lại, Hoa Kỳ làm ngơ để Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa.
Trung Quốc thực ra đổi mới kinh tế từ đầu những năm 1980, còn Việt Nam thì cho đến tận đại hội VI năm 1986 mới đưa ra nghị quyết đổi mới, và đến năm 1988 nghị quyết mới thực sự vào cuộc sống. Sau khi rút quân khỏi Campuchia năm 1989, rồi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Việt Nam mới thực sự đối mới một cách triệt để. Thực ra, khi đó không đổi mới là chết. Trước đây cái gì cũng trông chờ vào Liên Xô.
***
Quay lại với Trung Quốc, dù đổi mới vừa làm vừa học cả trong lí luận và thực tiễn, nhưng bộ sậu Trung Quốc đã cho phân tích nguyên nhân sụp đổ của đảng cộng sản Liên Xô để tránh rơi vào vết xe đổ. Đặng Tiểu Bình là một tay cáo già chính trị. Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ không mải chống Liên Xô, thì con cáo già đó đã không có cửa. Hoa Kỳ cũng cần Trung Quốc trong công cuộc đả phá Liên Xô.
Đặng đã đưa ra chiến lược cao tay với tên gọi “thao quang dưỡng hối” với phương châm “méo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột”. Chuột ở đây là cách nói của tu từ của mục tiêu “đảng cộng sản Trung Quốc giữ được quyền lực” trên đất nước Trung Quốc, đối với người dân Trung Quốc. Còn đất nước phát triển được bao nhiêu, đời sống nhân dân cải thiện được bao nhiêu chỉ là các mục tiêu xếp sau của ông Đặng.
Mục tiêu trên khi triển khai ra thực tế cuộc sống thể hiện ở các chính sách: 1. Đàn áp toàn bộ các cá nhân, tổ chức có thể đe dọa đến sự an toàn của đảng cộng sản; 2. Nhún nhường với ngoại bang như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu để phát triển kinh tế; 3. Dồn toàn bộ nguồn lực vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, hoặc nhóm lợi ích liên quan đến chính quyền để duy trì sự kiểm soát đối với nền kinh tế và không cho lực lượng trung lưu – vốn là mầm mống của các cuộc cách mạng – phát triển.
Đây là các âm mưu thâm độc của đảng cộng sản Trung Quốc đối với nhân dân và đất nước Trung Quốc hòng duy trì được quyền lực của mình. Không phải Hoa Kỳ lơ là điều này, Hoa Kỳ không hề lơ là với các đối thủ. Chẳng qua là các nhóm lợi ích sân sau của Trung Quốc có nhiều kẻ thiển cận quá, nên các “đặc tình đặc vụ” của Hoa Kỳ trèo sâu leo cao rồi nắm được rất nhiều tin quan trọng của kinh tế Trung Quốc, Hoa Kỳ thấy Trung Quốc chưa hề gây nguy hiểm cho mình, nên họ cố tình làm ngơ.
***
Nhưng rồi năm 2012 đến thời của ông Tập, ông đã siết lại chính quyền, chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”, nếu ông thành công hệ thống chính quyền của Trung Quốc sẽ tăng được hiệu năng. Rồi ông đưa ra “giấc mơ Trung Quốc” khi muốn phục hưng sức mạnh kinh tế vài trăm năm phong kiến tập quyền Trung Hoa – nước lớn nhất – luôn dẫn đầu tổng sản phẩm quốc dân (GDP) toàn cầu. Thời kỳ đó, Hoa Kỳ thậm chí còn chưa ra đời. Ông Tập rõ ràng là có mộng bá vương.
Ngặt nỗi Hoa Kỳ bây giờ mới là bá. Thực ra, họ đã là bá từ sau thế chiến II, rồi sau khi Liên Xô sụp đổ, họ còn không có đối thủ. Hoa Kỳ đương nhiên phản ứng với sự trỗi dậy của Trung Quốc, tự nhiên như hơi thở, không ai muốn đối thủ trực tiếp mạnh lên, dần dần có thể mạnh hơn mình, vì tương lai có thể phải trả giá rất đắt, nhiều bài học lịch sử còn ghi. Hòa Kỳ và Trung Quốc tương đương về diện tích lãnh thổ (9,8 và 9,5 triệu km2), nhưng dân số Trung Quốc gấp hơn bốn lần dân số Hoa Kỳ. Con người là nhân tố quan trọng nhất.
Mưu kế của Trung Quốc duy trì các tập đoàn kinh tế làm mũi nhọn và duy trì một giới trung lưu yếu giờ lại thành yếu điểm của họ. Hoa Kỳ tấn công dồn dập vào các tập đoàn công nghệ mũi nhọn, làm kinh tế Trung Quốc điêu đứng, hậu quả là cả chính quyền và người dân Trung Quốc mất tinh thần. Tầng lớp trung lưu của Trung Quốc thì lại rất còi cọc. Tầng lớp trung lưu là “cái đệm” của nền kinh tế trong những cơn khủng hoảng, vì họ gánh chịu khó khăn như công ăn việc làm cho người lao động và việc chuyển dịch nền kinh tế. Trung Quốc chỉ có các tập đoàn lớn và toàn dân nghèo.
Vậy là âm mưu thâm độc của đảng cộng sản Trung Quốc – với nhân dân và đất nước Trung Quốc – hòng duy trì quyền lực đã bị Hoa Kỳ tương kế tự kế. Có thể nói đảng cộng sản Trung Quốc đã bị “gậy ông đập lưng ông”. Ông Tập là người tài, nhưng vì tiếp nhận lại một nhà nước quá yếu, mục ruỗng và thối nát, nên không kịp xoay chuyển tình thế. Vừa chống tham nhũng xong, thì ông Trump đã đánh “chiến tranh thương mại”. Rồi có thể sắp tới là “chiến tranh tiền tệ”. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Hoa Kỳ có thể bất đồng vì vấn đề nào đó, nhưng chống Trung Quốc thì không.




