Nam Bộ đã hết trù phú

Mưa lớn gây lở đất và lũ quét ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Triều cường cộng gió lớn làm sóng to kỉ lục ở đê biển tây nam (Cà Mau, Kiên Giang). Nước dòng sông Mê Kông từ thượng nguồn chảy về thấp như trong lịch sử. Vài tuần, vài tháng nữa tôi tin sẽ là những thông kê về hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử – vì mấy năm gần đây năm nào cũng thế… Tất cả cho ta thấy một điều rằng: sự trù phú của vùng đất Nam Bộ không còn nữa, những ưu đãi quá nhiều của thiên nhiên dẫn đến việc người dân ỉ lại vào nó nay đã không còn nữa…

1. Dân chơi Nam Bộ xưa
Ngặt nỗi, tiềm thức về sự trù phú này vẫn còn trong tâm khảm của người dân. Mặc dù các điều kiện về khí hậu và thổ nhưỡng không còn ưu đãi con người nữa, nhưng người dân ở đây sẽ vẫn còn sống cùng với tiềm thức “ỉ vào thiên nhiên” trong nhiều năm nữa… Nam bộ là vùng đất khai phá, khai hoang, đi tìm vùng đất mới… Đây là vùng đất mà người Việt di dân từ Bắc vào Nam mà giành lấy. Những người di dân vốn là những người ưa tự do phóng khoáng, nay lại được vùng đất phì nhiêu trù phú, tâm hồn ấy trong họ lại càng lên cao hơn nữa, cho nên người dân ở đây rất hào sảng, thảo lảo và nghĩa khí.

Công Tử Bạc Liêu – một thần tượng của dân chịu chơi và bạt mạng – đáng lẽ phải là một tấm gương xấu, thì nhiều người lại hiểu ngược lại – là một tấm gương tốt. Cha của ông từ một người chăn bò gặp may được ăn học thành tài, sống không hư hỏng, rồi biết khéo làm ăn, sau dồn tiền mua đất mà thành giàu có nhất vùng, nhất miền, nhất nước… Nhưng ông phá gia sản đó khi chưa hết một đời – qua những giai thoại kinh điển như đốt tiền luộc trứng, để rồi con trai ông lại phải đi chăn bò. Công Tử Bạc Liêu là một điển hình của lối ăn chơi bạt mạng, một tay chơi đẳng cấp đến nỗi được nâng tầm lên thành thánh, thành điển tích văn hóa.

2. Văn hóa ăn tiêu bạt mạng
Sau này, với hơn một thập kỷ chiến tranh ở Việt Nam (1965 – 1975), người Mỹ mang nhiều đôla của mình đến Nam Bộ rồi đẩy cao lối sống ỉ lại, bạt mạng, ngổ ngáo cuối cùng là bất cần của người dân ở đây lên nữa. Kết quả là Nam Bộ là vùng đất có nhiều li hôn, gia đình tan vỡ với đứa trẻ mồ côi hoặc ông bà nội ngoại nuôi cháu của mình. Người xưa nói “trai tài gái sắc”, thành thật mà nói, ngoại hình của người Việt Nam – cả nam lẫn nữ – đa phần là xấu. Tài ở Nam Bộ, một vùng đất nông nghiệp xưa kia chỉ là nhiều đất. Nam Bộ nhiều đất thể hiện ngay trong thước đo của người dân: một sào ở đây là 1.000 m2, còn ở Bắc Bộ chỉ là 360 m2.

Tay chơi ở Nam Bộ chỉ là có nhiều đất, rồi cắt ra mang bán lấy tiền đi chơi, chứ chẳng có tài cán gì cả. Tức khi nhắc đến một tay chơi Nam Bộ, thì người ta sẽ nhắc tới cha anh ta là ai, là đại gia trong lĩnh vực gì, nhiều đất, nhiều thuyền hay nhiều cái gì đó. Cha con chịu chơi rồi cắt bán một phần thứ nhiều đó đi chơi thôi, chứ ít có tay chơi lớn nào mà bỏ tiền mình làm ra – từ chất xám hay sức lực của mình – để chơi. Đơn giản bởi những người kiếm tiền bằng năng lực thực sự của mình người ta không tiêu tiền một cách ngu ngốc. Người miền Bắc và người miền Trung – với lối sống “chắc cú” – dần chuyển vào Nam chiếm lấy những thành phố tỉnh lị quan trọng của Nam Bộ.

3. Tâm thức của đàn ông và đàn bà
Là người nghiên cứu và trực tiếp trải nghiệm văn hóa Nam Bộ, tôi thấy đàn ông ở đây rất yêu và chiều chuộng người phụ nữ của mình, cảm giác như họ mang toàn bộ những tinh hoa của mình đi làm việc, kiếm tiền rồi cuối cùng đem thành quả đó ra làm hài lòng người phụ nữ mình yêu. Một miền đất thật tuyệt – nếu xét trên góc độ giới tính, nhưng trên góc độ kinh tế thì thật tệ – một miền đất tiêu sài. Cứ cuối tuần là thành phố biển nơi tôi sống đông như mở hội, hàng quán nào cũng chật kín, khách sạn nào cũng hết sạch phòng… Doanh thu hai ngày cuối tuần trung bình gấp 10 lần ngày thường và là con số mơ ước của nhiều thành phố khác.

Ngược lại với đàn ông, phụ nữ ở đây – nhất là phụ nữ đẹp – có tâm lý ỉ lại. Hàng ngày họ chỉ đợi những người có thu nhập cao, trúng quả hay trúng số hào hứng đưa mình đi tiêu sài. Đưa đi nhà hàng ăn uống, đưa đi siêu thị mua sắm, mọi thứ tinh khôn, mọi sự hào hoa, những con người thành công của thành phố biển, của Sài Gòn, thậm chí của cả Nam Bộ đều tập trung ở những điểm đó. Nếu bạn là phụ nữ và bạn biết mình xinh đẹp, bạn sẽ nhận ra điều đó. Khi bạn biết có nhiều người đàn ông có thể bỏ tiền ra chiều mình, thì mức độ cam chịu trong cuộc sống gia đình của bạn về gần như bằng không.

4. Hệ quả của văn hóa bạt mạng
Cho nên tâm lý chung của những gia đình người miền Bắc vào Nam sinh sống là: họ sẽ hướng con cái họ kết hôn với những người ở quê hương mình, hoặc chí ít cũng là cùng ở miền Bắc, chứ không có lấy người miền Nam – cả đàn ông lẫn đàn bà. Người miền Nam, đàn ông thì còn đà tâm lý “ỉ lại” vì sự trù phú của thiên nhiên (ruộng lúa tốt tươi, nhiều cá tôm, quanh năm không có bão lớn và mùa đông giá rét) nên họ ăn chơi bạt mạng hơn đàn ông miền bắc. Phụ nữ thì cũng có tâm lý ỉ lại như đàn ông, rồi lại quen với kiểu được chiều chuộng, nên khi thất thế – đàn ông không có tiền hoặc do kinh tế trầm kha – thì tìm cách đi lấy chồng ngoại.

Một vùng đất mà đa số người dân còn sống “hoang dã” vậy là điều nguy hiểm. Tại sao lại có cả một vùng đất, đúng hơn là cả một miền với vài chục triệu con người mà đại đa số họ sống: gia đình không có gia phong, quốc gia không có quốc pháp như vậy? Số liệu thống kê là bằng chứng trực quan nhất, xã hội nơi đây “hạ tầng” thì tệ nạn xã hội nhiều, nghiện ngập, mãi dâm, rồi sinh trộm cắp, cướp giật nhiều; thượng tầng thì tham ô, tham nhũng lộ liễu đến trơ trẽn, rồi cán bộ sách nhiễu dân, cán bộ đánh nhau trong quán sá, cá cược các ván cờ tiền tỷ và nhiều chuyện ngớ ngẩn đến cười ra nước mắt khác. Sài Gòn có cướp giật chứ Hà Nội thì không thể có.

5. Người viết trải lòng
Mỗi một con người, một vùng miền, một quốc gia đều có điểm hạn chế – gót chân Asin – của mình. Với một con người có thể là bài học về một thất bại của người cha trong quá khứ mà người mẹ cứ nhắc mãi; vùng miền thì do điều kiện vị trí, thổ nhưỡng và khí hậu quyết định; cao hơn là quốc gia thì có thêm yếu tố con người, sự luân chuyển lao động giữa các vùng miền. Tôi có trải nghiệm ở một tuổi thơ nông thôn – bán thành thị – mò cua bắt ốc, dãi nắng dầm mưa… Gia đình tôi đủ ăn nên tôi không muốn vay nợ, vì tôi biết vay nợ thì lâu tôi mới trả được, mà tôi không muốn làm phiền người khác.

Ở Hà Nội, tôi có trải nghiệm là một nhân viên “kĩ thuật” ngành máy tính, theo cách gọi sang của kĩ thuật bao gồm kĩ thuật, bốc vác, giao hàng, thu tiền trước khi là người viết. Tôi không xấu hổ hay tự hào về những điều đó, chúng quyết định những hành động trong tương lai của tôi, nên tôi muốn biết điểm hạn chế của tôi là gì? Sự hoang dã ở thành phố nhỏ bán nông thôn theo tôi lên Hà Nội, sau nhiều lần bị phê bình đến “sây sẩm mặt mày”, tôi phải điều chỉnh văn hóa của mình cho phù hợp với phẩm chất của một công dân đô thị, sau này chỉn chu hơn là trong một giới gọi là “dân văn phòng”: đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nói chuyện bậy nhưng phải bậy một cách dí dỏm và có văn hoá.

6. Thế nào gọi là biết sống?
Ở Hà Nội, tôi đã chứng kiến những cảnh nhà giàu tiết kiệm mà làm cho tôi ngạc nhiên. Tất nhiên, những cách đó mà các dân chơi Nam Bộ biết, thì họ sẽ chê cười dữ dội. Nhưng đó là cách họ giàu hết năm này sang năm khác, hết đời này sang đời khác. Còn các anh dân chơi Nam Bộ thì cứ ăn chơi được một thời gian là lại nghèo, bán hết đất là nghèo, trúng quả hay trúng số vài tuần, vài tháng hết tiền là nghèo. Có nhiều bài học nói về tấm gương làm giàu của người Do Thái, nhưng tôi nghĩ bài học đầu tiên là gia đình họ ổn định, cha mẹ là tấm gương tốt cho con cái. Thông minh hay sáng tạo là bước sau.

Tôi thích văn hóa của phần lớn cánh đàn ông Nhật Bản, đa số họ không ga lăng cũng không gia trưởng. Tôi cũng thế, người phụ nữ của tôi phải độc lập và tự chủ trong cuộc sống của mình, phải có kiến thức, có tay nghề để tự kiếm tiền để trang trải cho các nhu cầu của mình. Hai người cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình, ai cũng có trách nhiệm và quyền lợi. Làm việc nhà tôi làm được và sẵn sàng làm, nhưng làm hết thì tôi chịu. Tôi không gia trưởng, nhưng ta phải công nhận là gia đình là phải có gia phong, nền nếp… Ga lăng theo kiểu nhường phụ nữ trên xe buýt hay thang máy thì tôi làm được, chứ bỏ một tuần hay nửa tháng lương để chiều chuộng một phụ nữ thì tôi chịu.

7. Hệ quả của việc Mỹ mang quân đến Việt Nam
Tôi không có một người cha gương mẫu, vì người Mỹ mang quân sang Việt Nam nên ở lứa tuổi đẹp nhất của mình, ông đã phải đi bộ đội và học cách giết người. Lứa tuổi thanh niên hình thành nhân cách của thế hệ ông phải chịu  đựng những trải nghiệm khủng khiếp. Trong cuộc chiến ông sống ngổ ngáo, liều mạng và bất cần. Rồi ông mang quá khứ đó về thời bình, với 20 năm uống rượu. Ông cứ uống rượu vào là không khí gia đình lại căng thẳng. Đôi lúc tôi còn thấy may mắn vì gia đình mình đã không xảy ra án hình sự. Tất cả những điều tôi học được cho đến bây giờ, thì chỉ một chút từ gia đình, một chút từ nhà trường, một chút từ các đồng nghiệp luống tuổi, còn lại là từ internet.

Cho nên, người Mỹ đền bù chiến tranh ở Việt Nam không chỉ là đến bù ở bao nhiêu nhân mạng đã bị cướp đi, bao nhiêu thùng chất độc màu da cam đã được trải xuống, bao nhiêu cánh rừng và cơ sở hạ tầng bị tàn phá, bao nhiêu bom đạn còn lại đất này; mà người Mỹ còn phải đền bù ở chuyện bao nhiêu cơ hội đã mất đi để cho các thế hệ sau chiến tranh có thể trở thành người tử tế – đó là những mất mát vô hình, không thống kê, không nhìn thấy được. Đó cũng chính là vấn đề của nước Mỹ, rất nhiều cựu binh chiến tranh Việt Nam cảm thấy mình đã tham gia vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa, về sau họ đã sống bất cần và quậy phá nhiều. Họ cũng có những đứa con.

8. Điều đáng lo hơn không phải là bãi Tư Chính
Tôi viết ra những điều này với tâm thế xây, không phải tâm thế phá. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam, nên tôi thấy mình phải làm gì đó. Là người phát hiện các vấn đề của thời đại, tôi ráp nối các thông số và sự kiện thành một chuỗi logic. Tại sao đất nước ta kém phát triển? Tại sao Trung Quốc đang đánh ta ở bãi Tư Chính? … Những chuyện tưởng là xa xôi đó lại liên quan đến những lợi ích sát sườn của chúng ta, vì đó là hậu quả của những gì tôi đã kể bên trên. Chính trị rất gần gũi với cuộc sống, nó liên quan đến giá điện, giá nước, giá xăng dầu, giá nước mắm, mì chính trong gia đình bạn. Đó là lý do chúng ta phải quan tâm đến chính trị.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước cộng sản láng giềng, tuy to nhỏ khác nhau nhưng bấy nay có chung một điểm là chế độ mà chủ yếu là chiến sĩ và nông dân nắm quyền – với tinh thần chủ yếu là quyết liệt – làm cho các gia đình không có “gia phong”, quốc gia không có “quốc pháp”. Thành ra bây lâu nay xã hội đảo lộn, cha mẹ không có đạo đức thì không làm được gương tốt, ngược lại còn là gương xấu, thì không dạy nổi con; lãnh đạo không có đạo đức thì không làm được gương tốt, ngược lại còn là gương xấu, thì không dạy nổi nhân viên… Thành ra đất nước hỏng từ trong các tế bào – gia đình – hỏng ra ngoài xã hội, rồi hỏng có quy mô đến vài thế hệ… Đây mới là điều đáng lo, chứ không phải bãi Tư Chính.

Bãi Tư Chính có thể làm người Trung Quốc đại lục quên đi biểu tình Hồng Kông, quên đi chiến tranh thương mại Mỹ – Trung (mà sắp có thể thành chiến tranh tiền tệ), có thể làm ông Tập cảnh tỉnh lực lượng quân đội, hội tụ ý chí của người Trung Quốc, đè bẹp ý chí của phe đối lập… Nhưng đây chỉ là ném một cái mỏ neo nhỏ, để cố kéo một con tàu quá lớn sắp lao xuống vực thôi. Trung Quốc quá yếu so với Mỹ và đồng minh, và thực sự họ đang có ý định thanh toán Trung Quốc. Ông Tập tiếp nhận một Trung Quốc quá hủ lậu và mục ruỗng từ tay các nhiệm kỳ trước. Đây là điều không tránh được ở đất nước theo chế độ cộng sản, bước ra sau chế độ phong kiến. Tài năng của ông Tập nằm cả trong chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”, điều đó sẽ được ghi vào sách sử.

Lời kết
Người xưa nói “gia phong – quốc pháp”, người xưa cũng nói “tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ”… Những giá trị này Việt Nam học từ Trung Quốc, và người xưa nói thì không có sai, bài học này nay vẫn còn mới… Lâu nay chúng ta không tuân theo quy luật đó, nên hiện giờ chúng ta đang phải trả giá. Đôi khi người ta phải trả giá rất đắt để nhận ra những bài học rất đỗi bình thường, đó là nỗi đau của thời đại, đó là nỗi đau khi xã hội đảo điên trong những cơn say: quyền lực, danh vọng, của cải… Hy vọng lần thay đổi này, máu nhân dân sẽ không mất nhiều nữa, bởi nhân dân là những con cừu ngây thơ và vô tội.

Tôi biết thời gian qua, trong đất nước Trung Quốc và Việt Nam có nhiều người đau đầu với bài toán: làm sao để đất nước phát triển nhanh mà vẫn giữ nguyên được chế độ? Cơ sở lý luận của những người này là không có chế độ sai, chỉ có con người sai, rồi có những đất nước phong kiến vẫn dân chủ văn minh và có những đất nước cộng hòa vẫn lạc hậu. Con người – cán bộ – là cái gốc của mọi việc. Có lẽ chế độ không quan trọng, mà quan trọng là tính dân chủ. Hai yếu tố quan trọng nhất của dân chủ là: 1. Tư pháp dám điều tra những vụ án khó và 2. Báo chí dám viết những vấn đề khó, ta có làm được không? Dân chủ,  tự do học thuật thì mới có nhân tài. Cần tìm và cung cấp quyền lực cho người tài, tất cả tinh hoa của nước Mỹ chỉ có thế.

Giới chóp bu Việt Nam nên bỏ hi vọng về một lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ (đào tạo bài bản, trang bị hiện đại, thao luyện ghê gớm) sẽ làm được điều gì đó thần kỳ, vì mỗi một thời đại, mỗi một cuộc chiến có tính chất khác nhau. Nhiều đất nước có chế độ chuyên chế như ta gần đây cũng tin vào đặc nhiệm tinh nhuệ, rồi đều nhanh chóng sụp đổ khi lâm sự. Hãy hi vọng vào nhân dân, những điều nhân dân thực sự nghĩ, thực sự nói và thực sự mong muốn. Không có nhân dân, hay cứ đè nén nhân dân, thì khi có chuyện là sẽ biết nhau ngay. Với những biến động quốc tế hiện tại, e là chuyện lớn không còn xa nữa. Nhanh và khéo thì tránh được cho nhân dân và đất nước khỏi tai ương. Thời gian sẽ phán xét tất cả chúng ta.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.