Hư cấu hay phi hư cấu?
19/07/2019
Thời gian gần đây tôi đã nghĩ đến việc thử viết một tác phẩm hư cấu. Từ trước đến nay, ở trang này và một số nơi khác, tôi toàn viết các tác phẩm phi hư cấu. Đó là những góc nhìn và tổng hợp từ những chuyện có thật trong xã hội. Tất nhiên phải có tỉ lệ phán đoán nào đó, nhưng ta không thể gọi chúng là hư cấu, vì người viết người nào chả vậy. Ngay cả câu vừa rồi cũng là một câu phán đoán.
Tác phẩm hư cấu là phải toàn bộ các tác phẩm, nhỏ thì là truyện ngắn, lớn thì là tiểu thuyết. Tôi không học ở trường lớp hay được học một nguyên lý sáng tạo nào, cũng không quen thân và gần gũi với các nhà văn – những bậc thầy về hư cấu theo đúng nghĩa đen của từ này – nhưng tôi hiểu, để có một tác phẩm hư cấu cần có hai điều quan trọng: 1. Mâu thuẫn và 2. Cốt truyện.
1. Mâu thuẫn
Mâu thuẫn thì thường là những mâu thuẫn chủ đạo trong xã hội như lòng tham về danh vọng, quyền lực, của cải, tình yêu, sự thánh thiện, sự giác ngộ… Cứ tham lam thì sẽ cố chấp, những người cùng muốn một thứ sẽ tranh giành nhau, tranh giành nhau thì sẽ có mâu thuẫn. Cứ xem các tác giả nổi tiếng và tác phẩm kinh điển thế giới đề xuất các mâu thuẫn mà học là tốt nhất.
Các tác phẩm về chính trị và gian hồ hiểm ác mâu thuẫn thường là tham vọng. Mâu thuẫn trong tiểu thuyết tình cảm thì anh ta yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu, rồi các cuộc tình tay ba, tay bốn cứ thế mà nối tiếp nhau… Tiểu thuyết tình yêu thì dễ phổ biến và tồn tại lâu hơn, vì thời đại nào cũng yêu, đất nước và chế độ nào cũng yêu. Truyện thuyết dù có hư cấu cỡ nào thì cũng là con người đọc, nên các mâu thuẫn cần có tình người, tính đời.
Ví dụ kinh điển
Trong tứ đại danh tác của Trung Hoa, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” nguyên nhân của mâu thuẫn “khôi phục Hán thất” và “tham vọng quyền lực” của các chư hầu. “Thủy Hử” thì “triều đình mục ruỗng, gian thần lộng hành, bách tính lầm than”, “Tây Du Ký” thì sự là “ngỗ nghịch của Tôn Ngộ Không”, sự “quyết tâm thỉnh kinh của Đường Tăng” và lời đồn đại vu vơ rằng “ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão”.
Tôi cũng thích các tác phẩm của Kim Dung, nguyên nhân mâu thuẫn Kim Dung đề ra trong “Thiên Long Bát Bộ” là lời đồn đại vu vơ của Mộ Dung Bác rằng: “để Tiêu Viễn Sơn sống thì Trung Nguyên sẽ bị tắm máu”, trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” là Thành Côn làm tay sai cho giặc Liêu phương Bắc, trong “Tếu Ngạo Giang Hồ” là tham vọng vô địch thiên hạ để làm minh chủ võ lâm của các trưởng môn nhân các bang phái.
2. Cốt truyện
Sau “mâu thuẫn” rồi đến cốt truyện. Cốt chuyện có hai phần quan trọng, đó là 1. Hệ thống nhân vật và 2. Lời thoại. Hệ thống nhân vật là những nhân vật chính phụ, chủ khách gồm có tên gọi, chức danh, đặc điểm, phong cách, cá tính, tham vọng, điểm mạnh, điểm yếu, điểm tốt, điểm xấu… Và các quan hệ của các nhân vật này với nhau. Những tác phẩm lớn có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nhân vật.
Lời thoại là những lời đối đáp của các nhân vật trong các tình huống gặp gỡ, đàm đạo, đối đầu… Thường thì các tình huống và lời thoại phục vụ cho cốt chuyện chính, nhưng có những trường hợp không, như các tác phẩm lớn đôi khi có phần ngoại truyện bàn đến những chuyện ngoài lề, những nhân vật phụ ngoài cốt truyện, nhưng do tác giả muốn làm rõ thêm gì đó, hoặc muốn cho truyện thêm sinh động.
Tác phẩm bất hủ
Tác phẩm hư cấu được đánh giá hay, là tác phẩm có mâu thuẫn là mâu thuẫn có tính điển hình trong xã hội, cốt truyện kịch tính, ly kỳ thể hiện như bất ngờ, khó đoán; hội thoại đối đáp thì ngoài hài hước, dí dỏm cần có những câu “đinh” – có giá trị như chân lý, chứa đựng triết lý sâu sắc, có tính tổng hợp cao – thể hiện sự tìm tòi sáng tạo, đào sâu suy nghĩ của tác giả. Khi có tài dựng lên được tác phẩm ấy, tạo ra được tác phẩm có giá trị học thuật cao, mới mong được xã hội yêu thích để thành công.
Ngặt nỗi Việt Nam giờ đã chuyển sang thời đại thực dụng, chạy theo đồng tiền, tôn thờ giá trị vật chất. Giờ người ta không ngồi hàng tiếng, hàng ngày để đọc các tác phẩm kinh điển vốn cũng đã quá nhiều trong thiên hạ. Mà tụi trẻ bây giờ cầm điện thoại lướt Facebook nói chuyện nhấm nhẳng qua ngày. Khi có sự vụ thì tất cả háo hức cùng nhau đi tìm đường dẫn (link) của video tai tiếng (clip sex) của TA và VP, rồi chia sẻ (share) cho nhau xem. Dường như clip tai tiếng thì được xem công khai.
Tác phẩm hạng xoàng
Các tác phẩm hư cấu về tình yêu, tình bạn và gia đình có giá trị bình bình thì người Hàn Quốc dựng thành phim đầy. Các nhân vật trong phim Hàn Quốc – mà phần nhiều là các diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ – được khai thác biểu cảm khuôn mặt nhiều, khi diễn xuất là cứ “mắt chữ a mồm chữ o”, lời thoại thì nhấm nhẳng vô nghĩa. Thể loại này toàn các bà cô nội trợ xế bóng và người giúp việc của mình xem, lấy chút căng thẳng cho những ngày nhàm chán trôi qua bớt nhạt nhẽo.
Chỉ có quý ông trung niên nào đó đang có ý định tăm tia, hứng thú với các bà ấy mới có đủ kiên nhẫn để xem những bộ phim loại này. Vì các ông cần phải xem để biết các bà đang nghĩ gì, từ đó có những tác động như lời nói, hành động và biểu đạt phù hợp để lấy được lòng “người đẹp”. Việt Nam mới đây cũng đầu tư, giật được mấy phim trên truyền hình, lời thoại đã thực tế hơn không còn “kịch” như trước. Phim trước đây tôi có cảm giác là chỉ có tầng lớp dân trí thấp và học sinh tiểu học mới xem nổi.
Lời kết
Vậy thì thôi, không viết tác phẩm hư cấu nữa! Mỗi người có một sở trường: Trịnh Công Sơn viết tình ca, Phạm Tuyên viết nhạc thiểu nhi, Đoàn Chuẩn và Văn Cao viết tân nhạc… Tại sao ta phải cố làm việc không đúng với sở trường của mình? Con cá không thể leo cây và con mèo thì không thể bơi. Con đường thành công của mỗi người ở đời không ai giống ai cả, cũng không có thời đại nào giống thời đại nào, vậy nên hãy sống đúng với năng lực và cảm xúc của mình. Tôi viết phi hư cấu.




