Tản mạn kỳ nghỉ lễ 2019

Trưa nay, trên tuyến đường từ nhà bố mẹ về nhà mình, dưới cái nắng chang chang, tôi thấy một bà già bày rau quả ra bán trên mấy cái bao bì mỏng dải trên đường. Lượng rau quả của bà khá nhiều, trong khi Hà Nội lại vắng người trong kỳ nghỉ lễ dài gần như tết, người ta về quê cả rồi. Trưa nắng, đường vắng, cơn gió thổi cuốn cát bay, bà nhẫn nại quay đi để cát khỏi bay vào mắt. Tôi nhìn thấy ở bà sự tần tảo của người phụ nữ Việt Nam.

Bà có thể là trụ cột gia đình, sau lưng bà có thể là những đứa con đang ăn học. Bà nhẫn nại ngồi giữa trưa vắng, dưới bóng của một cái cây, chịu đựng những cơn gió thốc, cuốn những dải cát dài bay xung quanh. Bà đang đợi đến buổi chiều, những người không về quê ở sáu tòa chung cư, mỗi tòa 45 tầng xuống mua hàng cho bữa chiều nhà mình. Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra như thế, chỉ chút khác đi vào một ngày nắng, vắng và gió.

Dưới chân các tòa nhà có các siêu thị và các kiốt bán hàng như một cái chợ. Hệ thống đó đủ hàng hóa để phục vụ cho cả vạn người. Hàng trong siêu thị cơ bản có cảm giác “sạch” hơn, vì có chút đảm bảo hơn về nguồn gốc xuất xứ. Chỉ cần một vụ ngộ độc thực phẩm không lớn lắm, thì siêu thị cung cấp hàng hóa đó có thể phải điêu đứng, thậm chí bị tẩy chay đến phá sản. Hàng kiốt thì tính chất như hàng chợ – hên xui, tức sạch hay không là do tâm của người bán và người nuôi trồng.

Những vẫn có những bà già bán rau quả như tôi nhìn thấy, họ mang rau quả đến những con đường quanh các tòa nhà bày bán. Có người đơn giản chỉ là một tấm bao bì với vài mớ rau, mấy nải chuối, chục quả trứng… Những người bán gần hết hàng nhìn hàng con sơ sài hơn, có khi là vài quả su su. Người bán và người mua “gió tầng nào gặp mây tầng ấy”, trong siêu thị một chục trứng có giá 45 ngàn đồng – với quảng cáo sạch và bổ sung dưỡng chất – còn ngoài đường một chục trứng chỉ có giá 30 ngàn đồng.

***

Từ khi ra ở riêng tôi mới để ý đến giá cả hàng hóa. Trước kia cứ nhìn thấy hoa quả ở nhà là tôi bóc ra ăn, không có thắc mắc gì cả, thậm chí còn đợi mẹ gọt cho thì mới ăn. Nhưng từ khi tự mình mua hai ba quả táo Mỹ hết ba bốn chục ngàn, rồi những nải chuối hai lăm, ba mươi ngàn thì khi sang nhà bố mẹ, trước khi ăn hoa quả tôi sẽ hỏi chúng “từ đâu ra”, là do mẹ mua hay là do được ai đó cho hay biếu? Khi mẹ tôi mua thì mẹ tôi thường nói: “Mua chứ ở đâu.” – câu mà mẹ tôi phải trả lời tôi rất nhiều lần.

Hồi mới ra ở riêng, khi thắp hương rằm, tôi còn mua một quả dưa hấu 2,5 kg. Khi gọi điện cho mẹ khoe, mẹ tôi kêu lên: Mua quả to thế thì bao giờ mới ăn hết? Để trong tủ lạnh thì không còn ngon nữa. Tôi không biết điều đó. Tối biết khá nhiều thứ trên đời – cổ kim đông tây – nhưng tôi không biết điều đó. Xã hội chúng ta là những thế giới song song. Có những người biết rất nhiều thứ, và có những đứa trẻ con lớn lên chưa biết gì. Những “cơm áo gạo tiền” nhiều bạn tôi biết lo từ thời sinh viên, còn tôi bây giờ – bốn mươi tuổi đầu – mới biết về những chuyện này.

Đôi khi tôi tự hỏi: hay là điều đó làm cho minh mơ mộng, kém thực tế? Không phải, có những người không đánh trận nhưng làm mưu sĩ rất giỏi, có những người đá bóng không giỏi nhưng làm huấn luyện viên rất giỏi. Có những người sống trong thế giới mơ mộng, nhưng rất thực tế. Ngược lại, có những người sống trong một thế giới rất thực dụng, thậm chí khốc liệt nhưng họ vẫn không ngừng mơ mộng. Môi trường chỉ là yếu tố ảnh hưởng đến ta, chứ không quyết định được con người và sự lựa chọn của ta.

Vậy tôi là người thực tế hay mơ mộng? Về thực tế thì có những người phải sống thực tế từ khi còn rất nhỏ, chứ không phải đợi đến thời sinh viên. Về mơ mộng thì có những người cả đời không phải mưu sinh, mà luôn được người khác chăm lo, bao bọc cho đến lúc già. Tôi là người bình thường, vừa vừa, ở giữa, không thuộc thái cực nào trong hai thái cực ấy. Nhưng khách quan mà nói, so với những người ở cùng thế hệ, tôi phải tự lo cho bản thân mình muộn hơn.

***

Trước kia tôi không biết đi chợ, thậm chí bây giờ mới biết chút chút. Từ khi ra ở riêng tôi chỉ mua thịt lợn để ăn, chỉ có một lần mua mấy cái cánh gà công nghiệp, chưa biết mua cá, tôm, tép, cua về làm để ăn. Thậm chí, thịt lợn bây giờ tôi cũng mới chỉ biết phân loại tàm tạm ra làm các loại như: thịt vai, thịt chân giò, thịt ba chỉ… Về cơ bản, bây giờ khi mua thịt lợn tôi khá tự tin, thích thì mua theo tiền, thích thì mua theo lạng, vì tôi đã biết được áng chừng bao nhiêu tiền một lạng, và tôi biết mình ăn hết khoảng bao nhiêu thịt vào một bữa.

Quay chở lại với bà già bán rau quả kia. Có thể bà đang nuôi một, thậm chí nhiều đứa con như tôi. Việt Nam có nhiều bạn trẻ trong gia đình khó khăn nhưng không biết đi chợ, không biết phân biệt các loại gạo, các loại rau, các loại thịt, các loại cá… Người Việt Nam vẫn trọng việc học và thay đổi số phận con người trong các nhà trường. Nhưng học là một quá trình đầu tư dài hạn và tốn kém, và học cần phải có tố chất, nên việc học thật ra không dành cho nhiều người. Người Việt Nam còn có rất nhiều người vẫn chọn con đường học để lập thân trong khi họ chơi thể thao, văn nghệ hay nấu ăn rất giỏi.

Việc bán mấy mớ rau và vài thứ củ quả đơn giản như bà già kia một thời đã từng bị nhà nước cấm. Tôi không muốn “bắn súng lục vào quá khứ”, nhưng việc coi mọi người trong xã hội như những con ong hay con kiến trong các đàn ong và đàn kiến – kinh tế tập trung, bao cấp toàn bộ sản phẩm trong xã hội – thật là buồn cười. Có lẽ việc ấy chỉ làm được khi thực phẩm trên đời này: rau chỉ có một vài loại rau, quả chỉ có một vài loại quả, củ chỉ có một vài loại củ, thịt chỉ có một vài loại thịt, cá chỉ có một vài loại cá…

Khi đó, ai cũng sẽ rất nhanh biết đi chợ, vì không có nhiều sự chọn lựa – nên không phải phân vân, cũng không phải học nhiều cách chế biến. Tôi chỉ cần biết đong đếm lượng ăn một bữa của mình, rồi cân nhắc lượng mua khi dự tính định ăn trong một hay hai bữa. Ba bữa cùng ăn một thứ đồ thì khá tệ. Phần lớn phụ nữ Việt Nam hiểu sự phức tạp này khi còn khá nhỏ. Phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, con người Việt Nam phần lớn là vị tha, nhân hậu. Ta không phải tìm thiên đường đâu xa trên trái đất này, mà việc nên làm là: hãy biến Việt Nam thành nơi đáng sống hơn.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.