Tầm quan trọng của giáo dục khai phóng
08/04/2019 2 bình luận
Lớp học là một xã hội thu nhỏ, trong lớp cũng có người giỏi người dốt, người giàu người nghèo, người vừa giỏi vừa giàu, người vừa dốt lại vừa nghèo, người bốc đồng người chừng mực và người học giỏi hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, lớp học dù chỉ là tiểu học thôi cũng có tính chính trị. Con trai và con gái cũng phân phe, theo hoàn cảnh giàu hay nghèo, chia theo cá tính độc lập hay phụ thuộc…
Nếu trong một lớp học, dù là nam hay nữ, nổi lên một người có khả năng học giỏi, có khả năng lãnh đạo, có tài ăn nói thì những người trung dung, ba phải thường có xu hướng về hùa theo người đó. Tuy nhiên, sẽ lại có một số bạn có bản lĩnh nhất định, có chất riêng, vị riêng, không hùa theo người đó. Những người đó cũng có xu hướng lập thành một phe (tôi tạm gọi là phe tự do), và thường đối lập với phe của người “thống lĩnh”. Ở phe tự do đó các thành viên độc lập, ngang hàng…
Vậy thì xu hướng chính trị là căn tính của con người, chúng ta không thể sống ngoài (mà không liên quan đến) điều đó. Kể cả phi chính trị cũng là một xu hướng chính trị. Ngay từ nhỏ, mỗi một đứa trẻ đã thể hiện ra căn tính (bản thể con người) của mình: có những đứa thích tự do, tự chủ, tự quyết…; có nhũng đứa lại ngại suy nghĩ, thích phụ thuộc, thích làm việc theo sự chỉ đạo của người khác… Ở cả nam giới và nữ giới của hai phe đó (con người nói chung) lại phân ra hai loại cá tính: loại nhiệt huyết, bốc đồng và loại cẩn trọng, chừng mực.
***
Không phải tự dưng mà đàn ông rất ngày xưa nhiều, nhưng các triều đại phong kiến chỉ phân ra làm hai loại quan chính, hàng ngày lo việc (thường vụ) với vua là: quan văn và quan võ. Cũng không phải tự dưng nước Mỹ chỉ phân ra làm hai đảng chính là Dân chủ và Cộng hòa, rồi Trung Hoa xưa nay vẫn phân ra hai học thuyết triết học chính của Lão Tử (xuất thế vô vi) và Khổng Tử (nhập thế hành đạo), đây là hai trường phái có ảnh hưởng sâu rộng lên xã hội, đính hướng con người ta suy nghĩ và hành động. Trong cuộc sống còn rất nhiều giá trị đối lập nhị nguyên khác như: âm dương, nhu cương, tĩnh động…
Hãy nhớ lại, châu Âu trước thế chiến hai, một bên là phe trục với người dân bị những kẻ độc tài kích động và lợi dụng, khi họ bực tức với hậu quả của thế chiến lần thứ nhất. Tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền thông tự do đều bị chính quyền độc tài bóp nghẹt. Còn phe bên kia là phe tự do, với đa số những người không chấp nhận những chính quyền độc tài, tệ sùng bái cá nhân, chủ nghĩa dân tộc cực đoan… Ở phe tự do đó có tự do học thuật, truyền thông tự do và tất nhiên là giáo dục khai phóng… Cuối cùng, phe tự do đã thắng, đó là lẽ tất yếu – như thiên thần chiến thắng ác quỷ vậy.
Bi ai nhất trên đời là tuổi trẻ bị nhồi sọ những tư tưởng cực đoan, rồi nhiệt tình hành động theo những tư tưởng đó. Có người cho đến chết vẫn cho là mình đúng, đó là điều đáng thương hại. Tôi cho đó là là kẻ võ biền cương trực, “lập trường vững vàng”, khẳng khái cần vương, rồi liên hoan đất nước. Xưa nay, lực lượng chính của các cuộc cách mạng, thanh trừng hay tàn sát hàng loạt thường là những người trẻ tuổi. Họ được dẫn dắt bởi những kẻ cực đoan, cấp trên hay khen họ bằng cụm tự “lập trường vững vàng”, kiên định, không dao động. Với khối máu nóng đó, họ có thể làm được nhiều thứ…
***
Vậy thì tự do học thuật và giáo dục khai phóng là hai điều quan trọng nhất. Tự do học thuật là nền tảng của giáo dục khai phóng. Khi được học tập đúng nghĩa, người trẻ sẽ có lập trường, chính kiến, biết phản biện, phân biệt thật giả, đúng sai… Quan trọng hơn là chúng sẽ có lòng trắc ẩn. Tự do học thuật và giáo dục khai phóng sẽ quyết định một đất nước sẽ phát triển hay tụt hậu. Việc Việt Nam – với dân số gấp đôi, diện tích gấp ba, tài nguyên cũng gấp nhiều lần Hàn Quốc mà – có nền kinh tế èo uột và phụ thuộc nhiều vào Hàn Quốc là một sự xấu hổ, thậm chí là nỗi nhục. Nên nhớ, Hàn Quốc là nước mà thứ gì họ cũng thua Nhật Bản, nên họ luôn cảm thấy “điên cuồng” vì điều đó.
Nói về sự xấu hổ và nỗi nhục như vậy liệu có hơi quá? Nhưng nếu chúng ta không nhận ra, chúng ta sẽ không thể tiến lên được. Lòng tự trọng là điều quan trọng nhất của con người – với người Nhật Bản một thời, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng, nên họ mới tiến nhanh thế được – mà người Việt Nam lại không để cao, coi trọng nó, đi đâu cũng trộm cắp, lôi thôi, cẩu thả, bầy hầy… Tất cả những sự kém cỏi, xấu hổ đó đều có nguyên nhân từ không được giáo dục. Dân trí thấp làm nước ta cứ mãi nhược tiểu, mãi làng nhàng trong số những nước nghèo. Yếu thế thì luôn phải lo ngại trước những thảm họa xâm lăng.
Tự do học thuật là tự do sáng tạo, giáo dục khai phóng là giáo dục khai sáng và giải phóng con người, để mỗi cá nhân được tự do trở thành chính mình – với những ưu điểm và nhược điểm bẩm sinh của họ, do cha mẹ để lại. Không thể có chuyện ai sinh ra cũng để trở thành kĩ sư, cử nhân, giáo sư, tiến sĩ… Có những người sinh ra chỉ để đua xe hay lướt sóng, chỉ để nấu nướng hay khiêu vũ… Vì họ giỏi nhất những việc đó. Khi người ta biết được khả năng thiên bẩm của mình, biết rằng mình sinh ra để làm gì, thì người ta có con đường cho riêng của mình, từ đó mà có bản lĩnh riêng. Khi ấy, khó có thế lực nào có thể phỉnh phờ, lôi kéo họ làm được những việc sai trái.
Hôm nay tôi đã chuyển ngay kênh truyền hình khi thấy một lãnh đạo Việt Nam phát biểu ca ngợi nền giáo dục Việt Nam, trong một cuộc hội thảo quốc tế về giáo dục ở nước ngoài. Xin thưa, các vị hãy về nghe những điều dân nói, hay cứ ở bên đó xem qua mạng cũng được. Xã hội nào thì giáo dục ấy, đến một lớp tiểu học còn như một xã hội thu nhỏ nữa mà. Hiện Việt Nam đang loay hoay cải cách nền giáo dục, để hòa mình vào thế giới văn minh, đó là điểm tích cực duy nhất ở thời điểm này. Vì để tiến lên phía trước, việc đầu tiên là cần biết chính xác vị trí của mình đang ở đâu. Những điều nhảm nhí, phản cảm ở trên truyền thông nên bỏ đi, nếu muốn những người thực tài trong xã hội này tin.





Bạo lực ở trường học cũng là hiện tượng phản chiếu của bạo lực ngoài xã hội. Hiện tôi rất bi quan vì thầm biết rằng cho tới lúc tôi nằm xuống, Việt nam có lẻ chưa cất cánh…
ThíchThích
Cô đừng quá u sầu… Cuộc sống cổ kim con người ta thường phải làm những việc không muốn, và những điều mong muốn thì ít khi được toại nguyện. Vấn đề của cô là vấn đề của nhiều người nổi tiếng xưa nay, không phải tư dưng mà Tần Thủy Hoàng thúc các nhà giả kim đi tìm thuật trường sinh bất tử, Việt Nam cũng có Đinh Bộ Lĩnh, Quang Trung và Hồ Chí Minh qua đời khi nghiệp lớn còn dang dở. Và còn biết bao người như thế ở nhiều lĩnh vực khác nhau…
Mong muốn có mong muốn dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Nếu các mong muốn và mục tiêu không phù hợp thì ta điều chỉnh. Vấn đề là hãy luôn làm việc mình giỏi nhất. Nếu có điều kiện, cô hãy ghi lại những điều khôn ngoan, những giá trị quý cô học được của người phương Tây – mà họ đã phải nhiều năm trải nghiệm và nghiền ngẫm mới tích lũy được – bằng tiếng Việt, để hậu sinh có thể nghiên khảo khi cần.
Như thế, nếu làm tốt, tên tuổi và sự hữu ích của cô có thể kéo dài đến hàng trăm năm, nghìn năm… Như thế ta thấy những điều bon chen, chật chội của xã hội đương đại thật nhỏ bé; như thế ta thấy chính quyền hiện tại với những nguyên thủ chưa thoát khỏi sự thiển cận cố hữu của con người (phàm nhân) thật đáng thương và tội nghiệp, như thế ta sẽ thấy nhẹ lòng…
Vì ta sống là sống với những người như ta ở quá khứ và tương lai.
ThíchThích