Thế hệ trẻ hành lang

Tôi mới ra ở riêng tại một tòa nhà cao tầng cho dân cư ở chung (Hà Nội) được tám chín tháng gì đó. Tòa nhà của tôi – trong hệ thống ba tòa nhà – được xếp vào hạng bình dân, với cầu tháng máy và hầm để xe khá tệ, nhưng bù lại là hành lang của mỗi tầng khá rộng rãi và ở ngay mặt đường vành đai của thành phố – đi đâu cũng tiện.

Tối tối, cứ sau giờ ăn tầm nửa giờ là hành lang tầng của tôi có đến hơn chục đứa trẻ con sàn sàn tuổi nhau tầm học sinh tiểu học quậy. Với tình trạng khá tệ của Hà Nội về an ninh, an toàn và ô nhiễm môi trường, thì việc có một hành lang rộng cho những đứa con của mình chơi (nghịch) là điều khá lý tưởng với cha mẹ chúng. Vừa không lo bị bắt cóc, vừa không lo bị xe cộ đâm, không lo đuối nước, mà lại sạch sẽ. Có sáu camera quay khắp cả hành lang.

***

Tất nhiên, đồ chơi của chúng toàn là những đồ “hiện đại”, do các hãng đồ chơi sản xuất và phân phối đại trà, chứ không có những đồ chơi tự chế như chúng tôi ngày xưa, nên dĩ nhiên chúng không có kĩ năng “chế tạo” đồ chơi. Trẻ con bây giờ ngây ngô lắm, nếu không mấy bị lạc trong rừng thì không biết bắt con cua, con cá để ăn mà sống qua ngày. Tôi cứ hay lẩm cẩm, đòi hỏi những đứa trẻ thành thị phải có những kĩ năng sinh tồn là điều không thực tế.

Ngày nay, có khi những kĩ năng cơ bản ấy chính trẻ con nông thôn cũng không có. Vì nông thôn bây giờ cũng đổi mới cả rồi: lấp hết ao hồ, bê tông hóa khắp nơi, dân nhậu đánh bắt tận diệt… Không còn thiên nhiên cho trẻ con trải nghiệm. Có lẽ cuộc sống có những tiến trình không thể đảo ngược, như sự tuyệt chủng của các loài động thực vật, hay sự nóng lên của trái đất, rồi rác thải nhựa tràn lan khắp năm châu bốn biển.

Vậy nên không thể bắt trẻ con ngày nay có những trải nghiệm như chúng tôi ngày xưa: câu cá, câu tôm, bắt cua, cất vó, đắp bờ tát nước bắt tôm, bắt cá, bơi lặn bắt hến, bắt chai, leo núi, chèo cây… Tất nhiên, bây giờ Việt Nam vẫn còn những đứa trẻ có trải nghiệm ấy, nhưng số lượng không còn nhiều, đó không còn là những trải nghiệm điển hình của thời đại. Mà với thế hệ trẻ bây giờ, đó là điện thoại thông minh và internet. Hà Nội bây giờ nhà cao tầng cho dân cư ở chung mọc lên rất nhiều.

***

Thú thật, thời gian đầu khi mới chuyển đến, vì đã quen sống yên tĩnh và không có trẻ con, nên tôi không thể chịu được mức độ ồn ào do chúng tạo nên. Có vài đứa có giọng gào to kinh khủng, mà lại còn gào rất nhiều, dường như chúng thừa thãi năng lượng vậy. Tôi thường đóng cửa để cố giữ sự yên tĩnh cho mình. Thực ra tôi có một vài lần thể hiện sự bực tức, nhưng thấy không có tác dụng nên thôi. Sống ở tập thể, phải chịu và phải quen với điều đó.

Khi đi thang máy, có những đứa trẻ khóc gào rất to, bố mẹ chúng cứ mặc kệ như muốn nói rằng: khóc là việc của con, khóc không giải quyết được vấn đề, khi nhận ra điều đó đứa trẻ sẽ hết khóc. Vậy thì những người trong thang máy phải chịu chung sự “trưởng thành” từng bước ấy của trẻ với cha mẹ chúng. Trẻ con là “tài sản” của đất nước nên gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng có trách nhiệm chấp nhận, theo dõi, định hướng quá trình trưởng thành của chúng

***

Trẻ con là phải nghịch, thậm chí sẽ là đáng lo nếu chúng không nghịch, có những đứa trẻ nghịch mới có những con người sáng tạo, những anh hùng trong lao động và chiến đấu sau này. Người lớn phải chấp nhận chuyện trẻ con nghịch, vì ngày trước khi chúng ta còn là trẻ con chúng ta cũng nghịch. Trẻ con là vốn quý của xã hội, là tương lai của đất nước. Và sẽ thật đáng lo lắng nếu chúng lớn lên đều là những đứa con ngoan, người lớn nói gì cũng nghe và nói theo như những con vẹt.

Mỗi chúng ta ở đời, ai cũng nghĩ mình có một khả năng đặc biệt nào đó, nhưng có một điểm chung là chúng ta đều nghĩ mình có khả năng kiểm soát, quản trị… Khi thấy mình không kiểm soát được một lũ trẻ con quậy phá, ta cảm thấy như mình thật kém cỏi, rồi ta sẽ bực tức, nóng mặt và quát tháo, nạt nộ… Dùng quyền lực của người lớn – quyền lực của sự bạo hành – để bắt chúng vào khuôn khổ. Lúc ấy là khi ta mất kiểm soát. Bản chất của sự mất dân chủ trong một quốc gia cũng bắt đầu như thế.

Tuy nhiên, tôi có một nguyên tắc mà có lẽ là tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ thay đổi đối với lũ trẻ: đó là nghịch thì có thể nghịch thế nào cũng được, nhưng không được hỗn láo. Khi còn nhỏ, con tôi trượt ngã ở một vũng nước khá đau hay những lần sơ ý cháu làm vỡ các món đồ đắt tiền, tôi đón nhận sự việc với một thái độ khá bình thản. Đôi khi tôi cảm thấy sợ mình vì điều đó. Nhưng khi cháu hỗn lão hoặc cố tình đập vỡ đồ, hay tự làm mình bị thương để thể hiện sự bức xúc, thì tôi phản ứng rất nhanh và rất dữ dội. Tôi không bao giờ thỏa hiệp với điều đó.

***

Từ khi đổi mới cho đến nay đất nước đã phát triển được khá nhiều, dù không được nhanh như kỳ vọng. Thế hệ trẻ ngày nay sướng hơn các thế hệ trước về lương thực, sự an toàn nhưng do được bao bọc và che chở nhiều, nên đại đa số trẻ con “lớn nhanh nhưng trưởng thành muộn” – như câu những người già vẫn nói. Cũng có những đứa trẻ vùng sâu vùng xa bị rớt lại, không được hưởng thành quả của công cuộc phát triển đất nước, đó là điều mà những người may mắn hơn như chúng ta nên suy nghĩ và làm điều gì đó khi có thể. Trước hết, khi chưa làm được điều gì thì hãy sống tiết kiệm, đừng bòn rút ngân sách.

Tuy phát triển và có một vài tín hiệu như là vị thế của đất nước đang lên, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong những nước kém cỏi của khu vực và thế giới. Tầm vóc dân tộc thuộc vào những nước thấp còi. Những đứa trẻ ở hành lang nhà tôi vẫn bị nền giáo dục nhồi nhét kiến thức để trở thành những tiến sĩ và giáo sư, trong khi những kĩ năng sinh tồn cơ bản – được xếp vào hàng thường thức – lại không biết. Học là việc của cả đời, còn vận động thể chất và những kĩ năng sinh tồn lại là những điều rất cần thiết khi trẻ con đang lớn lên. Thông thái để làm gì khi mà chết bởi những lý do hết sức ngớ ngẩn?

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

2 Responses to Thế hệ trẻ hành lang

  1. Hình đại diện của maipoirrier maipoirrier says:

    Bài viết rất hay, với quan sát và mô tả chính xác về thế hệ trẻ bây giờ ở các thành phố đất chật người đông. Bàng bạc đâu đó người đọc thấy tác giả tiếc nuối cho thế hệ ấy, được đầy đủ hơn nhưng chưa hẳn được chăm sóc, dạy dỗ và hạnh phúc hơn những trẻ hồi xưa…

    Thích

    • Hình đại diện của Thành Thành says:

      Có lẽ mỗi thế hệ có những cái sướng và cái khổ riêng cô ạ. Nhưng nhìn chung, thế hệ 9x và 2k ở Việt Nam là sướng hơn các thế hệ trước. Khổ nhất là những thế hệ sinh ra vào thời chiến, nhất là khi đối phương vượt trội hơn về mọi mặt. Họ phải chịu đựng những nỗi khổ trên mức con người.

      VN đã có một cuộc chiến tranh ly tán, nhưng đó lại là cuộc di dân lớn ra nước ngoài. Người VN đã đau khổ và buồn tủi để lĩnh hội được những tinh hoa của nhân loại. Những người chiến bại bao giờ cũng suy nghĩ nhiều hơn, tiến bộ nhanh hơn.

      Ngày xưa chúng ta đã từng giết nhau vì những lý do bây giờ ta cho là ngớ ngẩn.

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.