Những người thích điều khiển

Trên đời có hai loại người, người thích điều kiển người khác và người bị người khác điều khiển. Tất cả mọi nghịch lý của xã hội, tai ương của nhân loại bắt nguồn từ đó. Xưa kia, thời phong kiến phân quyền hay tập quyền, vua và các vương hầu “sở hữu” nhà nước và xã hội, họ được làm gì tùy thích. Tất nhiên, họ kiểm soát những thành phần có khả năng gây hại cho mình.

Tuy vậy, cũng có những nhà nước phong kiến sáng suốt, tiến bộ, tập hợp được sức mạnh dân chúng rồi làm nên những việc kinh thiên động địa, dời non lấp biển, như thời Trần với ba lần thắng quân Nguyên Mông. Vậy thì thích điều khiển và có khả năng điều khiển hay không là hai điều khác nhau. Nhìn chung, đa số chúng ta thích điều khiển người khác, nhưng không phải ai cũng có khả năng làm điều đó một cách sáng suốt. Đây là sự thật ít người muốn thừa nhận.

Xưa kia, vào thời mạt pháp ở bên Tàu, xã hội chưa có các tư tưởng và học thuyết dẫn đường dẫn đến hỗn loạn: vua không ra vua, thần không ra thần, cha không ra cha, con không ra con, đại đa số người dân không biết phân biệt tôn ti trật tự, trên dưới, phải trái, đúng sai, chính tà, thiện ác… Ông Khổng Tử với tư tưởng “nhập thế hành đạo”, đi khắp mọi nơi giao giảng về đạo đức. Cái đức ông đưa lên đầu đức “lễ” – là khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường… Nếu muốn và có khả năng điều khiển người khác, hãy làm điều đó một cách khéo léo.

***

Khổng Tử viết và tổng hợp lại các bộ kinh để hướng dẫn cách tổ chức và vận hành xã hội. Từ những điều lớn như luật pháp quốc gia, cách thực hiện các nghi lễ từ triều đình cho đến các địa phương… Chợ đến những điều nhỏ như các nguyên tắc sống hàng ngày, cách đối xử với nhau của các mối quan hệ: cha con, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp… Các học thuyết điều khiển xã hội có từ thời đó, các loại kinh đó là: Kinh Lễ, Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu.

Xã hội mạt pháp vô đạo cần điều đó, nhưng lịch sử Trung Quốc cũng đã chứng kiến những nhà cầm quyền độc tài, với lòng tham vô độ về quyền lực, đã làm biến tướng tư tưởng của Khổng Tử để phục vụ cho mục đích mình. Chúng điều khiển, kiểm soát, thậm chí bóp nghẹt xã hội. Những thành phần chống đối không thể xuất hiện, mà ngay cả người dân thiện lương cũng bị áp bức trong cuộc sống thường nhật. Xã hội bị bóp nghẹt thì không thể phát triển, học thuật không thể phát triển thì xa hội thụt lùi.

Ngược với tư tưởng “nhập thế hành đạo” của Khổng Tử là “xuất thể vô vi” của Lão Tử, với phương châm dân người ta tự biết sống, biết đến đâu sống đến đấy, miễn là họ thấy hạnh phúc là được. Chúng ta không cần phải biết nhiều quá, không phải phân rành mạch nhị nguyên các giá trị. Biết nhiều để rồi sống không thấy hạnh phúc, thì biết nhiều làm gì? Tư tưởng của Lão Tử cũng có những giá trị riêng, đúng đắn trong những thời điểm và không gian nhất định.

***

Nếu một đôi vợ chồng ngốc nghếch yêu thương nhau, họ sẽ tìm ra được cách để sống hạnh phúc với nhau. Giao giảng cho họ những giáo lý, để rồi họ sống không hạnh phúc với nhau, thì giao giảng làm gì? Suy cho cùng, mục tiêu cao nhất của cuộc sống là hạnh phúc, thì họ hạnh phúc rồi. Có những người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi giao giảng cho người khác về sự “khôn ngoan”, về sự “thông thái” của mình. Tôi cho đó là những người thích điều khiển, từ thích điều khiển đến muốn “kiểm soát” là một bước rất gần.

Những mâu thuẫn của hai trường phái trên, dẫn đến những tranh luận không ngớt trong hàng nghìn năm qua. “Nhập thế hành đạo” hay “xuất thế vô vi” là đúng? Sau này, nhân loại xuất hiện hai chủ thuyết “tư bản chủ nghĩa” và “xã hội chủ nghĩa”. “Tư bản chủ nghĩa” tôi cho là gần với “xuất thể vô vi” của Lão Tử, nhưng “tư bản hoang dã” lại là mức độ cao của “nhập thế hành đạo”. “Xã hội chủ nghĩa” gần với “nhập thế hành đạo”, bởi thực chất đây là chế độ “phong kiến nhiều vua”.

Tất nhiên, đây chỉ là nói về mặt đại khái chứ không nói sâu về góc độ “kĩ thuật”, như cách thức tổ chức và vận hành xã hội của hai chế độ này. Về vấn đề đó thì căn tính của con người là: càng hiểu biết thì càng có nhu cầu cao về tự do tư tưởng và thân thể, tự chủ, tự trọng và tư hữu… Nhưng xã hội vốn không công bằng, năng lực con người về thể lực và trí óc của chúng ta khác nhau, dẫn đến những con người có khả năng và nhu cầu khác nhau. Sự chệnh lệch đó có ngay từ trong tự nhiên, mà điều gì gần với tự nhiên thì nó thực tế.

***

Đó là góc độ nhà nước và xã hội, còn góc độ gia đình, thành thật mà nói: trong gia đình mà có những người thích điều khiển người khác mới tệ. Xưa nay, Việt Nam theo văn hóa phương Đông nên thường người thích và “được quyền” điều khiển người kia là người chồng. Theo tự nhiên mà nói, thì đàn ông là những người có sức mạnh và sự bền bỉ, còn phụ nữ thì uyển chuyển và khéo léo, phương Đông phân chia khá hợp lý theo thiên chức tự nhiên, nên sự phân chia này mới tồn tại được đến ngày nay.

Người Việt Nam có câu: “Gái có công thì chồng không phụ”, tức nói những người phụ nữ chăm chỉ đảm đang, chịu thương chịu khó, tần tảo lo xây dựng, vun đắp cho gia đình chồng trở nên hưng thịnh, thì người chồng sẽ không “phụ”. Tức ông chồng sẽ trân trọng và yêu quý con người và công lao của họ. Thực sự, nếu người phụ nữ nào làm được điều đó mà tay chồng lại “phụ”, thì thằng chồng đó là thằng chồng vứt đi. Tôi khuyên chị em nên bỏ mà lấy thằng khác.

Tuy nhiên, cũng có những phụ nữ không đẹp, lại chưa có nhiều công với nhà chồng, nhưng cứ “chưa làm đã sợ thiệt”, thích điều khiển chồng, động tí muốn phân chia công việc, “tôi làm việc này, anh làm việc này” thì quả thật – với cá nhân tôi – điều đó không thể “ngửi” nổi. Hãy cứ làm đi, thằng chồng nào thấy bạn làm, mà không lăn vào làm cùng, hoặc không trân trọng điều đó, thì hoặc là nó không yêu bạn, hoặc là nó là thằng vứt đi, cả hai điều đó đều đáng bỏ đi mà tìm cuộc sống mới cả. Đừng kêu than, đừng phán xét…! Nguyên lý trong chuyện nam nữ là “trai tài gái sắc”.

***

Về góc độ “kĩ thuật” mà nói, thì trong xã hội có hai đối tượng nên bị điều khiển và kiểm soát, đó là trẻ em và tội phạm. Tội phạm thì đương nhiên, vì đây những kẻ có nguy cơ gây hại cho xã hội. Điều kiển trẻ em ở đây là cách nói máy móc, điều khiển là định hướng, hướng dẫn, đôn đốc và thôi thúc chúng làm điều gì đó, thường là học tập, vì học tập là cách để khai phóng mình, hiểu cách tổ chức và vận hành của xã hội, hiểu các sở trường và sở đoản của mình để tìm cơ hội trong xã hội đó.

Nhưng thực tế, trong xã hội lại có một thành phần khác, mà tôi gọi là thành phần muốn được (bị) điều kiển, đó là những người không chịu học, hoặc học mãi mà không vào đầu được gì, nên tư tưởng họ không thể tự do. Tư tưởng không tự do thì sống phụ thuộc vào người khác, cả suy nghĩ và hành động. Họ thích gắn mình vào một tổ chức nào đó, là thành viên của một đơn vị nào đó thì mới yên tâm, chịu sự điều khiển của cấp trên. Cấp trên nghĩ hộ họ, lên kế hoạch tuần, tháng, năm cho họ, rồi cứ thế mà làm…

Nói đi thì cũng phải nói lại, như trên tôi nói, tự nhiên vốn không công bằng, “chân hạc thì dài mà chân vịt thì ngắn”. Biết hoàn cảnh nào nên nói và làm điều gì là một nghệ thuật, ai giỏi điều đó thì họ thành công. Những người sinh ra tài giỏi, muốn và có khả năng điều khiển người khác, thì ta gọi là “khát vọng”. Những người sinh ra không tài giỏi, nhưng lại muốn và không có khả năng điều khiển người khác, thì ta gọi là “tham vọng”. Làm thế nào để biết ai là “khát vọng” ai là “tham vọng”? Chỉ có nhân dân là biết thôi, trí tuệ nhân dân là cao nhất, người dân biết cả và làm được cả. Hãy cứ bầu cử công khai toàn dân!

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.