Sự khác nhau giữa phản biện và “ném đá”
01/12/2017 Bình luận về bài viết này
Dư luận vẫn còn nóng vụ “đề xuất thay đổi cách viết chữ Việt” của giáo sư ngôn ngữ học Bùi Hiền. Các ý kiến được phân thành nhiều phe: ủng hộ có, phản đối có; khen ngợi có, chê bai có; ỡm ở có mà “ném đá” cũng có… Thiết nghĩ, ta nên phân biệt thế nào phản biện, thế nào là “ném đá” một lần, để từ đó cứ thế mà nhận dạng cho những sự vụ tranh luận về sau.
1. Về bản chất, ông Hiền đề xuất thay đổi gì?
Nhiều người chưa hiểu tiếng Việt, chưa hiểu “tiếng Việt” khác “chữ Việt” ở chỗ nào – chưa nói đến hiểu bản đề xuất của ông Hiền – nhưng cứ đưa ra ý kiến “ném đá” hoặc phản biện. Xin thưa là: hai từ “záo zụk” vẫn đọc (phát âm) là “giáo dục”, hai từ “cụk cặk” vẫn đọc (phát âm) là “trục trặc” chứ không có thay đổi gì cả.
Tức là, âm (tiếng) không thay đổi, chỉ có cách viết là thay đổi thôi – mà đây mới chỉ là đề xuất của một cá nhân. Tiếng (âm) Việt là duy nhất thế giới, không thay đổi trong đề án và không thể thay đổi. Khi ta nói âm (từ) “nắng” thì dù có viết là: “nắng” hay là “nắq” – theo đề xuất của ông Hiền – hay viết là “曩” – theo chữ Nôm – thì vẫn là âm mô tả ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống trái đất.
2. Khả năng áp dụng và thành công trong thực tế
Cá nhân người viết đánh giá, xét trên các điều kiện thực tế của xã hội và đất nước, ta thấy: đề xuất thay đổi cách viết chữ Việt của ông Bùi Hiền rất khó được đưa vào áp dụng. Giả như có được áp dụng, thì cũng rất khó thành công. Nếu có thành công, thì cũng phải rất lâu (có khi cần đến vài thập niên) và rất tốn kém – trong khi chưa biết bao giờ thu lại được lợi ích và thu lại lợi ích được bao nhiêu.
3. Nhận dạng những người “ném đá”.
Nhìn chung, những người “ném đá” là những người chưa hiểu sự khác nhau giữa “tiếng Việt” và “chữ Việt”, chưa hiểu bản chất đề xuất của ông Bùi Hiền, bản thân lại sợ cái mới, ghét sự thay đổi, nên khi thấy những dòng chữ kỳ lạ thì họ phản đối ngay, thậm chí là phản đối rất dữ dội. Hiện nay xã hội đang có hiện tượng di ứng với giáo sư, tiến sĩ… Xin thưa là giáo sư, tiến sĩ họ cũng chỉ giỏi trong ngành của mình thôi, cũng có người chưa chắc giỏi.
Những người “ném đá”, nhẹ thì “đá nhỏ”, nặng thì “đá to” – người bình tĩnh thì gièm pha, kháy đểu; người mất bình tĩnh thì công kích, chửi bới – thì phần lớn là họ khi thấy các ví dụ về “záo zụk” và “cụk cặk” – họ tưởng là sẽ phải phát âm khùng khoằm – nên khi ngồi trước máy tính, họ gõ ý kiến phản đối rồi đăng ngay. “Ném đá” là không hiểu rồi nói một cách cảm tính, nói ra những lời cục cằn trong lúc mất bình tĩnh.
4. Nhận dạng những người phản biện.
Xin thưa với ông Bùi Hiền và những người ủng hộ ông là: trong những người phản biện ông, có cả những người giỏi hơn ông. Đây là một thực tế hiển nhiên của xã hội, mà ông và những người ủng hộ không thể phủ nhận được. Góc độ khác, không phải lúc nào phản biện không phải phản đối, mà phản biện có lúc là ủng hộ, đồng tình… Phản biện là thấu hiểu rồi đối đáp bằng lý lẽ.
Vậy thì người đồng tình và ủng hộ ông Bùi Hiền cũng nên phát biểu cho cẩn trọng. “Thế nào là đám quần chúng thiếu hiểu biết?”. Xin thưa là “đám quần chúng” được phân ra làm nhiều loại người, nhiều kiểu người… Khi nhắm tới một thiểu số thiển cận, thiếu hiểu biết rồi có những lời lẽ không phù hợp, thì người “bênh” ông Bùi Hiền cần phải khéo léo dùng từ ngữ để phân tách “đám quần chúng” ra để mà chỉ đúng đối tượng, chứ nói kiểu “vơ cả đám” ấy là nói ẩu.
Lời kết
Là một người cũng đưa ra nhiều phát kiến mới, tôi ủng hộ ý tưởng “cải cách chữ Việt” của ông Bùi Hiền, nhưng không đồng tình với những đề xuất “thay đổi quá lớn” của ông. Điểm tích cực lớn nhất của bản đề án ông Bùi Hiền đưa ra là đã thu hút được sự chú ý của dư luận, tạo ra một cuộc tranh luận rộng rãi trong xã hội, cả ngoài đời và trên internet. Đó là điều tốt cho tiếng Việt, cho người Việt, vì mọi người qua tranh luận mà hiểu tiếng Việt hơn, hiểu nhau hơn, kĩ năng tranh luận cũng được cải thiện hơn.




