Trí thức và việc buôn bán

Lãnh đạo cách mạng chuyên chính vô sản trước đây ghét ở Việt Nam việc buôn bán, vì chế độ cộng sản cấm việc buôn bán. Tuy nhiên, phong trào vượt qua được những khó khăn lúc mới thành lập lại là nhờ một gia đình thương nhân. Chế độ cộng sản nói chung, với nền tảng là công nhân và nông dân còn coi thường việc buôn bán hơn trí thức. Hai tầng lớp đáy xã hội cộng sản này từ xưa cũng không ưa nhau.

Điển tích tiếu lâm bên Trung Hoa, có ông tể tướng Lưng Gù Lưu Dung thời Càn Long nhà Thanh, một lần ông bướng với vua rồi bị vua ông cắt hết lương thưởng. Gia cảnh túng thiếu quá, Lưu Dung mang quạt vua ban ra chợ bán. Càn Long tức giận, vừa thật vừa đùa, ra lệnh bắt Lưu Dung vì tội “bán quạt vua ban”. Đó là một trong những điển tích bi hài có sự kết hợp giữa “nho sĩ và buôn bán” khá hiếm trong các “chuyện ngoài chính sử” Trung Quốc.

Ở Việt Nam có ông Trần Khánh Dư thời nhà Trần, do mắc tội tày đình “thông dâm với công chua Thiên Thụy”, vợ của Trần Quốc Nghiễn, tức con dâu của Trần Quốc Tuấn, nhưng được tha tội chết. Ông bỏ về Hải Dương bán than kiếm sống. Về sau, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần ba, ông có công lớn trong việc đánh tan đạo thuyền hậu cần chở lương của địch, làm xoay chuyển đại cục, góp công lớn vào thắng lợi cuối cùng.

***

Bill Gates và cộng sự viết ra hệ điều hành Windows với tầm nhìn là, tương lai máy tính sẽ đến với từng cá nhân. Ông là người đặt nền móng cho tư tưởng phục vụ rồi mới thu tiền, “hiến tài – hái tiền”. Mark Zuckerberg xây dựng mạng xã hội Facebook cùng vài người bạn. Một trong số đó muốn kinh doanh khi Facebook chưa thành hình, về sau Mark loại người đó ra. Google ban đầu chỉ là một “cô thủ thư” không được đánh giá cao, bây giờ dân IT cả thế giới học SEO theo chuẩn Google.

Hồi thế kỷ 19, người châu Âu với lý thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith cứ nghĩ rằng, sang Trung Quốc để dạy cho người Trung Quốc về buôn bán. Sau về họ mới lắc đầu bảo rằng: “Họ không cần học gì của chúng ta cả!” Việc kinh doanh ở Trung Quốc đã diễn ra từ hàng nghìn năm trước, kinh nghiệm đã đúc rút thành chuỗi hoạt động của cả hệ thống, có điều họ không lý thuyết hóa, không chia sẻ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình với người khác.

Thị trường Trung Quốc với chứng từ, cố phiếu, trái phiếu của các gia tộc quyền thế đã vận hành từ hàng nghìn năm trước. Nhưng vì các gia tộc này không muốn chia sẻ kinh nghiệm cho người ngoài, nên họ không “lý thuyết hóa” các hoạt động của mình. Nghề “thương” cũng bị đánh giá thấp, nên ít người nghiên cứu sâu, hoặc có nghiên cứu nhưng cũng ít công bố. Ngoài xã hội thì các thương nhân Trung Quốc làm ăn rất giỏi. Ngày nay họ bị hạn chế bởi chế độ cộng sản nên Trung Quốc mới hèn kém vậy.

Giới trí thức và quan lại bình thường coi thường nông dân và công nhân, vì cho rằng hai giới này không hiểu lý lẽ – “nhân bất học bất tri lý”; họ cũng đề phòng doanh nhân, vì cho rằng giới này ít trung thực, hay gian dối – nguyên tắc “bất đối xứng thông tin” được George Akerlof lý thuyết hóa; thế nhưng khi khó khăn lại họ thường quay lại nhờ hai giới nông và thương này. Vấn đề này đã tồn tại từ lâu trong xã hội chứ không phải bây giờ mới có, từ xưa người ta đã đúc rút được các câu lưu truyền đến nay như: “Sĩ, nông, công, thương”, “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông… “.

***

Việt Nam bây giờ đồng tiền lên ngôi, nên thứ gì bán được ra tiền, kẻ thực dụng cũng đem ra bán tất. Các giáo viên (trí thức) truyền đạt kiến thức hạn chế ở trường, ép các học sinh phải đến nhà mình học thêm. Điều này làm mới đây chính quyền Sài Gòn đã phải cấm dạy thêm hàng loạt. Một chuyện bi hài (vi hiến) với phương châm “cấm nhầm hơn bỏ sót”. Việc trí thức không “trung thành với chuyên môn” để làm giàu là một trong những “nỗi đau” của thời đại. Nỗi đau này mai sau sẽ còn nhắc đến!

Sinh ra ở Việt Nam bây giờ như là chuyện đã rồi, như là bạn sinh ra trong một gia đình cơ cực, nghèo khó… Cho nên muốn làm sang cũng không được. Nghèo nên hèn, hèn thì sinh ra nghĩ quẩn, nghĩ quẩn thì lại nghèo. Trí thức muốn sống theo ý mình mà không được, vì mở mắt ra đã bị “nông dân” đè xuống. Họ hoặc là chết dí, hoặc là phải thỏa hiệp để sống, chứ làm liều hay làm điều trơ trẽn thì không phải là trí thức.

“Nông dân” tầm nhìn một tháng, một mùa nên Việt Nam cứ mãi nghèo. Tầm nhìn ngắn nên “lúa” nào lên cầm quyền cũng muốn “vét” cho đầy túi mình. Trí thức thì “lý thuyết suông”, nhưng thứ lý thuyết của người ta là lý thuyết cho (tầm nhìn) mười năm, trăm năm… Đời cha khốc liệt nên đời con mới khổ. Trước thì ngoại xâm, giờ thì nội xâm… Cổ kim đông tây cũng không có nhiều trí thức đi buôn mà thành công lên đến đỉnh vinh quang.

Hình đại diện của Không hiểuGiới thiệu Thành
Người kể chuyện

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.